Chap 1: Ai đã cắn?

3.2K 190 4
                                    

Điều đáng sợ nhất trong đời Omega chính là bị cắn và có thai. Người cắn là người mình thương thì sẽ chẳng có gì để kể, đằng này cậu lại bị người xa lạ cắn, chẳng biết là ai và chẳng biết từ khi nào.

Ngày hôm đó, mây trôi trên trời, nắng nhảy múa bên bệ cửa sổ, trần nhà màu trắng tinh đón tầm mắt xanh lục bảo của Jimin. Cơ thể đau nhức chứng tỏ cho việc cậu đã qua đêm với Alpha nào đó, ngặt nỗi hiện tại trong phòng chẳng có ai ngoại trừ cậu và cơ thể sạch sẽ thơm tho mùi sữa tắm.

Hôm qua chính là ngày cậu phát tình, ngay trong bar cậu làm thêm, đột ngột đến mức sáng hôm sau, cậu quên sạch tất cả, kể cả người đã ăn cậu... Đưa tay sờ gáy mình, không phải xui đến nỗi bị đánh dấu chứ? Cậu hốt hoảng giật bắn người, lao xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh.

Tsugai được hình thành. Mặt cậu đen dần đi, tương lai của cậu, bị phá nát rồi.

[...]

"Jiminie! Sao đi làm sớm vậy?! Cơ thể thế nào rồi? Đã uống thuốc ức chế chưa?", chàng trai tóc xám anh tuấn được bộ đồng phục nam hầu ôm sát người khoe vóc dáng vươn tay xoa đầu cậu, sờ sờ hai má cậu và lo lắng hỏi.

Jimin không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đảo mắt nhìn quanh bar, mong sao vết cắn này nhói lên để nhận ra Alpha đã cùng mình, cậu chỉ mới mười bảy thôi, không được để vết cắn hủy hoại tương lai! phải tìm người chịu trách nhiệm cho chuyện này!

"Anh NamJoon , hôm qua ai đã đưa em về?", cậu nắm tay chàng trai đang xoa má mình và hỏi.

NamJoon tròn mắt ngạc nhiên, ngẩn mặt suy ngẫm một chút rồi lắc đầu đáp "anh không rõ, hình như là người lần đầu đến bar mình, đi cùng hai ba người bạn, anh không rõ nữa em ạ, nhìn lạ hoắc à!"

Thế giới xung quanh Jimin lập tức sụp đổ, không phải khách quen thì tìm bằng niềm tin nào?!

"Jiminie? Hôm qua em có sao không? Chị thấy bạn của lão Tam đưa em về mà bận quá không kịp hỏi lão đưa về đâu cả... Changsub nói bạn anh ấy cũng là Omega , tin tưởng nên mới dám giao em", chị gái xinh đẹp với cặp mắt xếch quyến rũ ôm chầm cậu, hôn nhẹ má cậu chào hỏi.

Jimin ngượng ngùng đỏ mặt cười lắc đầu nói không sao, lơ đãng cho tới khi ngẫm lại câu nói... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... chuyện quan trọng lặp lại ba lần.

"Chị Jen!! Anh Changsub đang ở đâu?! bạn anh ấy là ai?! Chị có số điện thoại của người đó không?! Em có chuyện gấp cần giải quyết!!" vội níu tay người chị xinh đẹp và hỏi dồn dập, Junghie dịu dàng xoa đầu cậu, đáp lời "Anh ấy đang ở trường đó em, sáng nay phải đi học nha, ở XZY, hổm chẳng phải em đến đó rồi sao?"

Junghie nói hết câu đã chẳng còn thấy bóng dáng Jimin đâu, bản thân như vừa độc thoại với cánh cửa mở toang ra. Cô bất đắc dĩ xoay người tới quầy bar, ngồi xuống bắt chéo chân và chống cằm sầu não "NamJoon này, anh nói xem em hết sức hút rồi không? Minie không còn quan tâm em nữa mà toàn bám lão Tam lão Đại nha, tủi thân quá..."

Chàng trai sau quầy bar nâng chiếc ly kiểu lên ngắm nhìn, đáp lời " Tiểu tình nhân của em đang đợi em đấy Junghie, hướng 6 giờ ". rùng mình, nhìn theo hướng chàng trai nói, có một cô gái tết hai bím xinh xắn đang an phận vẽ tranh gì đó không thấy rõ, cô ngước đầu lên nhìn Jen, nở nụ cười nhẹ đủ để gió xuân tràn qua lòng mọi người. Sức mạnh của Omega.[...]

•KookMin• Này anh, chịu trách nhiệm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ