Extra 2: Kì phát tình không báo trước.

859 34 1
                                    

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Hoseok ôm bảo bối đang say ngủ trong lòng và xem lịch trên điện thoại.

'Ngày phát tình của bé con'

Khẽ nhếch môi thích thú, anh chuyển tầm mắt xuống đứa nhỏ đang vùi mình trong chăn, loáng thoáng nghe tiếng chẹp miệng khe khẽ... chắc lại đang mơ được ăn ngon.Hoseok cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm bị rối tung của cậu rồi luyến tiếc chậm rãi xê dịch người, xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Vốn từng là ngụy Alpha, sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp của đồ tể , nay lại thành nguyên trạng Omega dưới trướng của anh. Vốn dĩ trước đó đồ tể đặt cho mỗi sát thủ một dãy số thay cho tên. Nhưng sau khi rời khỏi đó thì cậu đổi lại tên thật trước đây là Kim Taehyung.

Cảm giác bên cạnh trống không, cậu miễn cưỡng mở cặp mắt đỏ ngái ngủ ra, vươn tay khỏi chăn, sờ loạn bên cạnh xác minh rồi từ từ tỉnh hẳn.

"Hoseok...", khẽ thì thào gọi tên anh, Taehyung thấy hôm nay mình không khỏe cho lắm. Mang dép bông vào chân và rề rà đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Nghe tiếng động bên trong, anh biết cậu đã dậy. Bưng bữa sáng ra bàn, lão nhìn những món ăn, đánh giá và tự hài lòng với chính bản thân.

"Hoseokie ơi...", tiếng gọi nhẹ bẫng như vuốt mèo cào vào lòng khiến anh thoáng muốn cương lên.

"Ơi, bảo bối nay không khỏe?", anh bước đến cửa bếp bồng cậu lên, cho Taehyung ngồi vào lòng mình, cưng chiều mà giúp cậu lau lau tay cho ráo nước.

Taehyung ngượng ngùng đỏ ửng mặt, vội rụt tay về và bưng chặt hai mái đỏ như cà chua chín... Chẳng hiểu sao cậu như hồi xuân, cái đoạn thời gian không lâu sau khi thành công rơi vào lưới tình, Taehyung chẳng còn vẻ mặt ảm đạm hay đáng sợ của sát thủ nữa mà giống như còn mèo ba tư nhỏ kiêu kỳ hay hờn dỗi thôi.

Cầm lấy muổng, cậu an vị trên đùi của lão Tứ, chậm rãi dùng bữa sáng thanh đạm.

"Hoseok, hôm nay em có hẹn với Kang thiếu đi mua quà cho sinh nhật cho YooKyung, 9 giờ sẽ đi", thỏa mãn ăn hết chén cháo, tựa vào lòng lão Tứ để anh xoa bụng giúp mình, cậu sực nhớ ra hôm nay có hẹn. Tay đang xoa bụng phẳng chợt dừng lại, Hoseok cau chặt mày lại nhìn bảo bối trong lòng... đứa nhỏ này thật sự không biết hôm nay là ngày phát tình của chính mình?!

"Không cho đi. Hôm nay em ở nhà, tôi sẽ hủy hẹn giúp em.", anh từ chối cho cậu rời khỏi nhà.

Bảo bối mất hứng thì con ngươi màu đỏ đục đi một chút, cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hoseok, đứng đối diện anh"không cho cũng sẽ đi, em không phải chim trong lồng! mấy hôm trước thì anh bận nên em phải ở nhà, đến lúc có thời gian thì anh nên tự ở nhà hảo hảo cảm thụ sự tự do một mình đi!", nói xong thì bước vội vào phòng ngủ, cậu sợ thấy khuôn mặt hắc tuyến hóa đen của lão Tứ, dẫu gì nó cũng thực muốn đi mua sắm, lâu rồi không đi mua gì đó cho anh, nay có cơ hội, phải tận dụng đến cùng! Cấm cũng phải đi!Vội vã cởi áo ngủ ra, nó mau chóng mặc áo thun rộng và quần bó, thêm cái khăn quàng nữa vì thời tiết chuyển lạnh dần. Taehyung nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi, Kang thiếu sẽ ghé ngang và đón nó đi thôi. Chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ thì Hoseok với gân xanh trên trán, lôi ngược cậu vào phòng ngủ, túm lấy và quăng thẳng lên giường.

•KookMin• Này anh, chịu trách nhiệm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ