#1

191 23 11
                                    

from jung hoseok_venice, italy.
to park jimin_seoul, korea
________
tôi chào em, hỡi ánh nắng cuối mùa hạ.

bây giờ tôi đang ở công viên với cái nắng cháy đốt da thịt thì có lẽ em đang chịu những trận gió lạnh từ cơn bão tuyết âm ỉ của mùa đông. tôi đoán đúng chứ? và ngay cả khi, tôi đang hối hả ăn hết cây kem đang tan chảy thì em đang thổi phù phù vào li cacao nóng của mình, tôi đoán đúng nữa chứ?

và cũng thật kì lạ khi tôi lại viết thư tay như vậy mặc dù công nghệ đã cho phép ta gọi điện thoại cho nhau nhỉ? thế nên, thật khó để có thể chọn ra loại giấy thật bền, có thể lưu trữ mùi hương của venice về với em và tìm ra chiếc hòm thư trong một đô thị xa hoa và phồn thịnh như vậy. tôi đoán là sẽ mất nửa ngày để tìm ra nó đấy.

tôi có thể viết gì bây giờ đây? về cả ngày hôm nay tôi đã làm được gì chăng?

tôi thì đã tìm một tiệm bánh và muốn thưởng thức món tiramisu béo ngậy cùng em.

tôi đã thấy một cửa hàng trang sức và đã mua về cho em một chiếc vòng tay đính ngọc lục bảo thật đẹp.

tôi đã đi ngang qua không biết bao nhiêu cặp tình nhân và cũng muốn được nắm lấy bàn tay bé xíu đó và dạo quanh các dãy nhà.

tôi đã có suy nghĩ muốn gửi tặng em chiếc bánh cannoli đó nhưng thật không may là nó sẽ mềm oặt đi khi bắt đầu khâu vận chuyễn ra nước ngoài.

tôi đã leo lên trên mái nhà cao tầng của ông jack, nơi tôi có thể thấy cả một venice, cảm thán. thành phố này, thật diễm lệ biết bao, như sự diễm lệ ở đôi mắt đen láy của em vậy.

và tóm gọn cả một ngày, tôi chỉ nhớ tới em, jimin. như cái cách romeo nhớ juliet đến da diết khi hai người xa nhau.

tôi vẫn còn nhớ rõ cái cách tôi khó chịu và la mắng em, nó khốn nạn đến chừng nào. tôi rõ chứ, vì tôi là một tên tồi tệ luôn giấu nhẹm tất cả cảm xúc vào túi áo.

nhưng em ơi, xin lỗi vì tôi chỉ là một mặt nước sông venice yên ả. và em biết không, đằng sau mặt sông ấy là cả một lòng đại dương rộng lớn với những dòng hạ lưu chảy chòng chéo lên nhau.

và em ơi, em có biết bài hát được người người ở trần thế ca tụng về tình yêu chứ? vậy tôi sẽ hát cho em nghe giai thoại về tình yêu của trần thế nếu như em chịu quay về và thắp lên ngọn lửa trên cây nến ở cạnh chiếc ghế gỗ dài.

thế nên hãy quay về nhanh chóng đi.

không phải em rất thích nghe tôi hát sao?

không phải em rất ghét cái lạnh sao?

ở xứ sở đó, tiết trời sẽ làm lạnh cóng đôi tay bé nhỏ của em mất!

jimin, về thôi! về với tôi và cây vĩ cầm đang chờ em đánh những giai điệu du dương, cùng với tiếng dương cầm của tôi, tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời của đôi ta.

from jung hoseok_venice, italy.
to park jimin_seoul, korea.
__________

có một giai thoại ở nơi trần thế.
một romeo lãng tử và một juliet thanh lịch.
tình chàng tình nàng diễm lệ đến tan chảy một phiến băng.
và jimin cũng đã ủ tan đi băng giá trong lòng hoseok.
jimin em ơi, về venice thôi!
về mái nhà nhỏ với hai dĩa bánh cannoli đặt trên bàn,
chiếc vĩ cầm đang chờ em để kéo lên một khúc nhạc của đôi ta.
cùng với tiếng dương cầm du dương của tôi.
bản giao hưởng, ôi bản giao hưởng ngọt ngào ấy!
tôi mong rằng đôi ta sẽ mãi nhớ nó,
cùng một giai thoại về tình yêu người người ca tụng trên trần thế.

chào em, ánh nắng cuối hạ | hopemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ