- Tiểu Bảo Bối, đừng buồn cháu nhé! Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà phải không? – Bước vào phòng khách với nụ cười hiền hòa, Ông của Eunseo bảo.
- Ông đừng an ủi cháu, cháu hiểu mọi chuyện mà! – Gượng cười nói, Eunseo hiểu Umma cậu hơn ai cả.
- Ý ta là điều gì cũng có thể thay đổi được. – Xoa nhẹ đầu đứa cháu yêu, Ông Son vẫn bình thản nói. Dù tuổi đã cao, nhưng trí có ông vẫn còn minh mẫn lắm. Nên tất nhiên ông hiểu đứa nào có năng lực hơn mà.
- Eunseo này, Cheng Xiao là một đứa trẻ tốt. Hãy nắm giữ thật chặt cháu nhé! – Nói với đôi mắt khép hờ, Ông Son lớn biết tình cảm trong mắt đứa cháu dâu và tiểu Son đã hình thành. Chỉ có điều nó còn khá mờ nhạt thôi.
- Cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn ông! – Mỉm cười, Eunseo nói.
---------------------------------
Bước thẩn thờ trong vườn hoa, Cheng Xiao muốn buông trôi cảm giác theo thời gian. Thời gian qua cô đã bỏ quên bản thân quá nhiều. Giờ ngẫm lại mà còn thấy mặn đắng, nhưng biết làm sao khi thứ không thuộc mình, có đấu tranh giành lấy thì cũng có là của mình đâu. Cuộc sống mà, phải học cách chấp nhận thôi...
-Irene à, oppa nhớ em. – Nép người vào thân cây gần đó, Cheng Xiao đau như cắt khi biết người anh nhớ và yêu thương là người khác.
- Ừm, anh đang ở nhà. Hôm nay Umma có vẻ vui rất nhiều. Cứ luôn miệng khen anh thôi!
- ...
Cứ thế những lời yêu thương không câu nào thoát khỏi tai Cheng Xiao, cô đang khóc đấy. Vì cô thương cho số phận nhạt nhẽo của bản thân. Biết rõ là người ta đang sát thương mình, nhưng vẫn muốn lắng nghe từng từ một. Rõ là ngu ngốc.
- Thì ra người em yêu là EunTuk ! – Bước đến từ phía sau, Eunseo nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai Cheng Xiao. Cậu không mấy ngạc nhiên khi biết Xiao cũng lụy tình anh mình. Vì từ trước đến nay anh ấy nổi tiếng hoàn hảo mà.
- Eunseo ? – Hơi bất ngờ, Cheng Xiao quay lưng lại và nhìn chầm chầm vào đôi mắt nâu buồn. Khoảng cách khá gần này khiến hô hấp của cô dường như cũng khó khăn. Mọi cử động điều ngựng đọng, cứ như thể mọi thứ không hề thay đổi.
Vẫn giữ khí thế vương giả, Eunseo khẽ đứa mắt liếc nhìn người con trai đang khó chịu kia. Và rồi cậu rút ngắn khoảng cách cho hai đôi môi chạm vào nhau. Hương vị của buổi chiều tà khiến tình cảnh thêm sắc hoa. Để rồi Cheng Xiao hòa mình vào nụ hôn nhẹ xen lẫn nước mắt. Nỗi đau vì anh một phần nào được Eunseo xoa dịu...
- Từ nay tôi không cho em khóc nữa. Nếu như có khóc thì cũng phải khóc vì niềm vui nghe không? – Nghiêm giọng nói, Eunseo hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là người lớn. Điều đó là làm Cheng Xiao không kiềm được nụ cười thiên thần.
Tự cho phép bản thân tựa đầu vào vai Eunseo, Cheng Xiao hưởng thụ hơi ấm do chồng mang lại. Ít ra khi có chồng rồi cũng có lợi. Vì khi bản thân đã quá đau và mệt mỏi thì cũng còn một nơi để trở về và nương tựa. Cuộc sống nói chung không còn tự bản thân chống chọi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-EUNXIAO] HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ
FanfictionVề couple Eunxiao Tác Giả: KhnhNgcTrnDng Editor: 미키 Thể loại: GxG, HE, Tình Cảm,... #Fanfiction