Chap 12: VỊ TRÍ AN BÀI

282 32 2
                                    


 -Thật ra LeeTuk là Son EunTuk, con trai trưởng của nhà họ Son. Đồng thời cũng là anh chồng của em...

Tiếng nói của Yibo cứ vang lên một cách da diết trong đầu Cheng Xiao. Có thể cô không ghét LeeTuk đã lừa dối mình, nhưng làm sao cô lại không đau khi biết trong thời gian 10 năm qua anh không hề yêu mình. Rốt cuộc thì chỉ có cô là đứa ngốc luôn tin vào mảnh ghép thời gian...

- Đừng yêu LeeTuk, cậu ấy đã có một người con gái trước em để yêu thương rồi... - Vỗ nhẹ đôi vai đang rung lên của Cheng Xiao, Yibo thông cảm cho tình yêu sâu đậm trong tim cô... Nhưng anh lại không muốn cô vì đó mà mù quáng một người không xứng đáng...

- Người con gái đó là ai chứ? - Nghẹn ngào trong nước mắt, Cheng Xiao chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại. Thà là cô không biết bất cứ điều gì về anh, chứ như hiện tại tim cô đau lắm...

- Em biết Irene chứ? Hai người họ yêu nhau đã bao năm rồi... - Tuy cũng khá xót xa khi thấy Cheng Xiao khóc, nhưng Yibo nghĩ mình không hề làm sai.

Nhưng bừng tỉnh giấc, Cheng Xiao vội vàng chạy ra khỏi quá Bar với những giọt nước mắt ướt đẫm. Hình như cô đáng rất hận, nhưng cô hận bản thân nhiều hơn cả. Cô đã quá ngu ngốc khi dành trọn 10 năm cho sự chờ đợi vô bổ. Vì chắc gì nơi ấy anh còn yêu cô...

Tựa đầu vào vô lăng xe, Cheng Xiao chỉ biết bật khóc thật to cho vơi đi cơn đau. Cớ vì sao càng muốn quên đi thì hình ảnh cùng anh vui đùa luôn xuất hiện. Liệu nước mắt của cô, có khiến anh cảm động không? Hay anh cho đó là phiền toái và chán ghét cô...

Theo một thói quen nào đó gần đây, Cheng Xiao cầm lấy điện thoại và kiếm tìm. Nhắn vội một vài dòng tin, Cheng Xiao cảm thấy lồng ngực như ép chặt. Vừa đau vừa rất khó chịu... Cảm giác cứ như không còn bao lâu nữa sẽ chết đi...

- Xiao! Em sao thế? – Mở mạnh cửa xe, Eunseo lo lắng hỏi. Nếu như cậu không đi mua ít đồ thì có lẽ cũng không biết cô sẽ ra sao trong vài phút tới.

- Anh ấy không yêu tôi nữa rồi... - Sau tiếng nói là những giọt nước mắt mặn đắng, Cheng Xiao vòng tay ôm chặt lấy cổ Eunseo, người duy nhất cô có thể tin tưởng ở hiện tại. Mùi hương và bờ vai này... luôn khiến cô bình yên đến lạ... 

Vòng tay qua người Cheng Xiao, Eunseo chỉ đơn giản là giữ yên tư thế để Xiao dựa vào. Cậu không biết người đã làm cô khóc là ai, nhưng cậu hiểu người ấy chắc hẳn rất quan trọng. Vì chưa bao giờ cậu thấy cô khóc nhiều và lâu nhu hiện tại cả.

Cứ thế tiếng thút thíc tan biến dần, thay vào đó là hơi thở đều đặn của Cheng Xiao, người đã quá mệt sau những giọt nước mắt. Cẩn thẩn di chuyển cách tay, Eunseo bế nhẹ Cheng Xiao qua ghế phụ và nhẹ nhàng thắt dây an toàn.

Dừng lại trước khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, Eunseo ước gì thời gian ngừng đọng. Để cậu có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc gần kề thiên thần này mãi mãi. Vẻ đẹp hoàn hảo không khác mấy Irene nhỉ?

 [COVER-EUNXIAO] HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ