8. Vợ à, nhưng anh ghen đấy

5 0 0
                                    

10 năm sau,

Tôi và anh gặp lại nhau ở buổi fansign của nhóm, tôi cầm trên tay cuốn album năm ấy đặt nhẹ xuống bàn và khẽ nói câu xin chào với anh:

"Chào anh Min Yoongi, đã lâu không gặp anh, anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình chứ ạ??"

Anh đưa tay cầm lấy cuốn album của tôi, nhẹ giọng đáp:

"Cảm ơn em, anh rất hạnh phúc bên cô ấy. Còn em...."

Anh định nói thêm gì đó thì bỗng dưng anh đưa mắt nhìn xuống ngón áp út của tôi khẽ nhướng mài:

"Em kết hôn rồi sao?? Nhẫn đẹp đấy"

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh chú ý đến chiếc nhẫn của tôi, tôi đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út và trả lời anh:

"Vâng ạ, anh kết hôn thì em cũng phải kết hôn thôi, không ai phản bội ai, còn nhẫn cưới này là chính tay anh ấy chọn đấy ạ, hợp với em đúng không??"

Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời ấy. Anh cầm cây bút ký tên vào cuốn album của tôi và kèm theo một dòng chữ gì đó nhỏ xíu mà tôi chẳng đọc được, tôi chăm chú nhìn anh thật lâu và khẽ nói với anh:

"Yoongi à, tuy em đã kết hôn rồi nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy"

"Em không sợ chồng em ghen sao??"

"Không đâu ạ, anh ấy tuyệt vời lắm, sẽ không ghen với anh đâu"

Anh gấp cuối album lại, nở nụ cười đầy ôn nhu nhìn tôi:

"Vợ à, nhưng anh ghen đấy" ..
__________






Cre: Khoảng lặng 1993

[MIN YOONGI][Fangirl] Nỗi Nhớ Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ