Triển gia thành Lâm An, là thương nhân đại hộ mọi người đều biết, cũng là gia tộc giàu nhất tại thành Lâm An.
Triển lão gia mặc dù đã ngoài sáu mươi tuổi, mà tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng, tính toán từng chuyện nhỏ, thân nhiễm hơi tiền, nhưng lại thích làm việc thiện, trời sanh tính rộng rãi, là một quái nhân thích bênh vực lẽ phải.
Triển lão gia thành hôn muộn, thẳng đến bốn mươi tuổi mới có một nhi tử . Con trai Triển Hồng Tề, năm nay mười bảy, thân thể yếu nhược lắm bệnh tật, có tin đồn mắc bệnh lao sống không quá hai mươi tuổi.
Triển lão gia nguyên phối phu nhân ( vợ cả ) vì đứa con độc nhất này lại yếu nhược bệnh tật, đã thỉnh nhiều danh y đến chữa trị.
Vì gia truyền thừa tự của Triển gia, năm con trai được năm tuổi Triển phu nhân đã tác chủ vì Triễn lão gia cưới thêm vợ lẽ, không nghĩ tới người này sau khi sinh liền ba nữ nhi thì vì khó sanh mà qua đời. Từ đó về sau Triển lão gia không hề nạp thiếp, chỉ chuyên chú kinh thương,cùng tìm danh y khắp nơi về chữa bệnh cho nhi tử làm việc chính.
Cũng bởi vậy, việc Triển phủ đột nhiên gióng trống khua chiêng tổ chức hôn sự cho đại thiếu gia không hề làm người dân trong thành cảm thấy kì quái, dù sao Triển thiếu gia năm nay cũng đã mười bảy tuổi, bệnh tật không tốt, cùng lắm sống thêm được hai năm, hiện tại không nhanh nhanh thay hắn cưới con dâu, sinh con trai thì Triển gia có khả năng sẽ tuyệt hậu.
Mọi người tò mò là, tân nương tử là con gái nhà ai a? Gả cho một người sắp chết như vậy, thật sự là đáng thương.
Kiềm chế không được tò mò hỏi thăm khắp đông tây, rốt cuộc nghe được tân nương tử đáng thương kia là do Triển lão gia trong lúc xuất môn buôn bán giao dịch đến một thị trấn gặp nạn lũ lụt dọc Hoàng Hà, có gặp một hiếu nữ bán mình chôn cất cha mẹ, nhất thời mềm lòng liền tiêu tiền mua bé gái mồ côi này.
Hơn nữa nghe nói tiểu tân nương năm nay mới có chín tuổi.
Hóa ra, Triển lão gia đối với con trai độc nhất vẫn ôm chặt hi vọng, hôn sự lần này không vì nối dơi tông đường, tiếp tục hương hỏa, mà là vì con trai xung hỉ, kỳ vọng này nghe nói bộ dạng đáng yêu phúc khí, tên gọi"kim Như Ý"hy vọng có khá năng vì Triển gia mang đến Như Ý hỉ nhạc, làm cho bệnh tình của nhi tử họ có thể chuyển biến tốt đẹp.
Rốt cuộc cũng đến ngày thành thân của Triển đại thiếu gia.
Ngày hôm đó, Triển phủ trong ngoài giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt.
Hai mươi bốn nhạc công thổi kèn vang dội, mười hai người đánh trống khua chiêng đinh tai nhức óc, còn có bắn pháo liên hồi, đem người trên đường cùng đến tham gia náo nhiệt.
Tân nương tử là người từ vùng khác đến, không biết là lên kiệu từ nơi nào rước đến nên đoàn người đành phải chen lấn tụ tập ở trước cửa Triển phủ chờ xem kiệu hoa.
Từ ngoài đại môn nhìn vào Triển phủ, chỉ thấy bên trong sơn son thiếp vàng,cột trụ toàn bộ dán giấy màu, hai bên còn rủ xuống một chuỗi hoa đăng dán chữ hỉ, nến đỏ thắp tưng bừng, bên dưới trải thảm, trên án đốt trầm hương, quang cảnh thập phần vui vẻ, phú quý bức người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Hỷ Lâm Môn [HỆ LIỆT]
General FictionGồm 4 truyện: - Cát Tường - Như Ý - Phú Quý - Hoa Khai