Cuộc xem váy cưới kết thúc, cô lại buồn phiền nghĩ tới cha của mình. Dù ông ta có bỏ mặc mẹ cô chết thì ông ta cũng là cha của cô. Cô xin phép quay về nhà nơi cha cô đang sống.
Cô không biết mấy tháng này cha cô có sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Cô có cảm giác sợ hãi khi gặp cha của mình? Vì chưa đám cưới mà đã mang thai? Liệu cha cô có chấp nhận sự thật này? Chấp nhận cô là con gái không!"Cha.... "
"...... "
Bước đến cánh cửa phòng, cô dừng chân phía cửa, dồn hết dũng khí của mình lên tay, cánh tay cô mở khóa thấy cha của mình đang ngồi đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm nơi nào không biết? Cô khẽ nhấc miệng gọi ông, ông nhìn cô với ánh mắt buồn, không nói được câu gì?"Con xin lỗi.. Xin lỗi.. "
"Đừng khóc.. Ta sai? Là ta sai rồ! "
Cô nước mắt ngắn dài chạy tới chỗ ông, cô ôm ông rồi khóc lên cầu xin tha thứ trước khi ông hỏi cô mọi việc, ông chỉ ôm lại cô rồi an ủi và xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi cô, nhất là mẹ cô lúc khó khăn gian khổ nhất, ông nước mắt rơi xuống không nói gì ngoài câu xin lỗi? Có lẽ mấy tháng nay ông đã ý thức được việc mình làm, ông có tìm kiếm cô nhưng vô nghĩa, bây giờ gặp lại thật hạnh phúc khiến cho ông quên hết những gì cần hỏi."Thiếu gia? "
"Được rồi! Đi thôi"
Từ sau cánh cửa đó, ánh mắt hắn nhìn cô đang khóc thật khiến cho hắn xót xa tột cùng, lúc này hắn muốn ôm, lau nước mắt cho cô? Nhưng hắn cố kìm chế lại mà đi khỏi đây cho cô đàn tụ lại cha của cô.Cô và ông cứ ôm nhau khóc gần tiếng mãi tới tối buông xuống, bụng kêu hai người mới ý thức được mà buông ra, cô đi nấu thức ăn cho ông, còn ông ngồi đấy nhìn bóng dáng cô nấu ăn thật giống như người mẹ của cô vậy?
"Cha muốn ăn gì để con nấu? "
"Gì cũng được! Không phải mai là Nngày cưới của con sao? "
".... Cha không giận con sao? "
"Giận con chuyện gì? Tự ý bán thân? Sinh con?hay bỏ nhà đi? "
"... Tất cả"
"Được rồi! Chỉ trách ta thiếu trách nhiệm thôi? Đừng để ý gì nữa mà sống hạnh phúc vào"
"Con cảm ơn"Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi cha của cô đã thức tỉnh và làm lại từ đầu, cô cũng muốn sống một cuộc sống thật tốt như bao người? Liệu có được như vậy không? Bỗng cô tự nhiên lại lo sợ? Đây là lo sợ trước hôn nhân sao? Hay linh cảm báo trước?
---------------------------------------------------------+-++
Ngày hôm sau buổi lễ tiến hành rất linh trọng, có cha mẹ hắn và cha cô dẫn cô vào lễ đường, cảm giác này thật xúc động. Hắn xỏ nhẫn vào ngón tay cô rồi hôn lên môi cô mà chưa có sự cho phép của cô, cô vui tới nỗi nước mắt rơi xuống. Ai ai cũng vui vẻ trong đêm hôn lễ ấy-------++++++++++++++-------++++++++++----Cuối cùng buổi lễ kết thúc, cha mẹ hắn và em gái hắn quay về bên MỸ du lịch để cho cô và hắn tự do. Còn cha cô cuối cùng cũng bắt đầu đi làm. Cuộc sống của cô và hắn cứ như ngày thường? Không buồn thì vui, không vui thì buồn, tức giận.... Thôi.
"Tiểu Nhi.. "
"....... "
Hôm sau bỗng điện thoại của cô reo lên, cô nhìn tên thì là số lạ, cô liền nhấc máy, thì giọng nói trìu mến đến ngọt ngào!Truyện còn nhiều chông gai lắm.. 😂😂😂😂😂 Chưa End sớm được đâu!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tạm Ngưng ]Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tổng Tài Lạnh Lùng
RomanceTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook: An thị Phương Thảo truyện tình cảm