(Vietnamese version) Cánh hạc bốn mùa - Kagamine Rin - Len

36 2 0
                                    

Hoà theo từng cơn gió, nhẹ rơi làn hoa tuyết


Phủ lên một tấm áo trắng tinh khôi trên núi đồi


Từ làng quê nghèo nàn, thấp thoáng dưới mái tranh giản đơn


Hai bóng người trong ánh lửa sưởi ấm đêm tối, xua tan giá băng


"Ngày ta gặp nhau đó, cũng rơi làn mưa tuyết"


Người kể lại ký ức vấn vương nụ cười ở trên môi


Thật bình yên, lửa hồng vui tươi soi sáng khuôn mặt em


Em nhẹ nhàng quay vào bờ vai kia, ngượng ngùng bởi sắc hồng đó


Thoáng chốc gió xuân hoà vào mưa tuyết


Em cất lên những ca khúc, ngân theo tiếng chim mừng ngày lạnh giá đã qua đi rồi xuân về


"Tiếng hát nghe dịu êm xiết bao" - Người cười


Khi nói ra những lời nói đó


Người hay chăng lòng em bừng lên bao niềm vui, hạnh phúc, ấm êm làm sao


"Liệu khi giọng hát của em mất rồi, không còn Bao êm đềm phút chốc tàn phai


Khi đó thì người có vẫn một lòng? Người còn nói với em lời yêu nữa không?"


"Mãi là thế, dẫu sao ta vẫn yêu nàng" Người mỉm cười, bình yên quá đỗi


Khi khẽ khàng lau những giọt lệ đọng nơi trên má em dịu êm


Một trưa hè xanh mát, nào đâu ngờ như thế?


Người ho từng cơn đau nhói khiến em lo, làm sao đây?


Vợ chồng ta làm quanh năm ở nơi xóm thôn lẻ loi


Em chẳng thể nào lo đủ tiền, chẳng thể mua nổi nơi đâu thuốc thang


Ngày qua rồi đêm xuống, từng đêm dài em vẫn


Dệt nên những tấm vải thắm tươi sắc màu mong manh


Từng ngành phong đỏ rực buông lơi lá úa khi trời thu


Em phải làm sao để chàng đừng như những cành phong yếu gầy đó


Năm tháng mãi trôi, mùa mùa vương vấn


Tiếng dế vang vọng vụn vỡ như đang tiếc thương vì mùa hạ đã sớm phai đi rồi thu về


"Những ngón tay nàng sao ấm êm dường này"


Khi khẽ nâng tay của em nhói buốt, bản thân em đau lòng khi nhận ra


Đôi bàn tay người mới giá băng làm sao


"Liệu khi mà những ngón tay em chẳng xinh đẹp Êm đềm phút chốc tàn phai


Nếu thế thì người có vẫn một lòng? Người còn nói với em lời yêu nữa không?"


"Mãi là thế..." Tiếng ho khan vẫn chưa ngừng


Người mỉm cười bình yên quá đỗi


Khi vuốt nhẹ thương tích này như nguyện chở che ngón tay đớn đau của em


 Ngày tàn đêm trôi, cần cù đưa thoi, bàn tay buốt nhói lên hoài


Nào phải nhanh lên! Dù rằng ra sao, nào phải mua ngay thuốc mang về đây


Xin thời gian ngừng trôi... Xin mùa thu đừng đi... Xin đừng mang theo những lá phong kia


Cho dù đôi bàn tay tê dại trong nỗi đau... Cho dù lông vũ kia rồi phải tan biến


Ah~ Cơn gió đông đang về nơi đây


Thổi tan đi ước mong mãi bên nhau bình yên vụn vỡ


Tựa bông hoa đăng ấy khẽ run rẩy rồi tan biến


"Liệu khi nào đó, lúc em không còn nhân hình, không còn bóng dáng ngày xưa


Khi đó thì người có vẫn một lòng? Người còn nói với em lời yêu nữa không?"


Sự thật đó vẫn luôn chôn chặt trong lòng, ngày biệt ly cũng không dám nói


Lông vũ này, chiếc cuối cùng, em chẳng màng gì bản thân nữa


"Mãi là thế" Cánh tay ta vội ôm nàng, dẫu cười, nước mắt lại rơi


Ôm lấy thật chặt bóng dáng người vợ cùng đôi cánh đã mất theo tàn thu gió đông


Thật đẹp lắm! Cớ sao ta lại quên được vẻ dịu dàng - một đôi cánh trắng


Chưa lúc nào quên mất một người, từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau


Dẫu đến ngày xa cách nghìn trùng thì ta vẫn mãi yêu, mãi yêu nàng thôi

Lyrics songsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ