Chap 3

1.9K 181 13
                                    

Joohyun không thấy Seungwan đáp lại, cô thấy khó chịu nên hỏi liên tiếp. Bị một đống câu hỏi dồn vào người, Seungwan ra hiệu cho Joohyun dừng rồi rút sổ ra, ghi ghi vài dòng.

- "Tôi bị câm."

- Câm sao? Tốt lắm! Tôi không thích phải nói nhiều.

"Sao lại có người vô tâm thế này nhỉ?" - Seungwan nghĩ trong đầu. Cô cúi đầu chào rồi khép cửa ra ngoài.

Cả ngày chỉ đứng ngoài cửa phòng Joohyun để bảo vệ cô ta, chỉ có đứng, đến giờ ăn thì ngồi, còn đâu lại đứng. Có lẽ điều là Seungwan thoải mái nhất trong ngày đầu tiên là căn phòng riêng của cô: Sơn tường màu be, có tivi, giường, ghế và bàn cafe, tủ lạnh mini và điều hòa, phòng tắm, tủ quần áo cũng vừa đủ chỗ. Seungwan nằm ra giường rồi thở dài vì mệt, thà bắt cô đập gạch phá đá còn hơn là cả ngày chỉ đứng và đi theo Joohyun. Bật tivi lên mà Seungwan chả biết xem gì, mười mấy năm ở tù cô chỉ biết đánh nhau, làm việc, xăm, rồi lại đánh nhau, lại làm việc. Cô nàng lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm để xả trôi mệt mỏi. Cởi bộ quần áo vệ sĩ ra, Seungwan trầm ngâm nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô lại thở dài. Các vết sẹo vì đánh nhau ở khắp người, các hình xăm cũng không kém phần long trọng: dọc hai cánh tay là những hoa văn lạ lùng, trên ngực cô là tên hai người cô yêu thương nhất: Jung Soo Ah - Jung AhnHee. Sau gáy là hình mã vạch, tấm lưng trần của cô thì cũng được thay thế bằng biểu tượng đầu lâu với vết cắt giữa mặt, tượng trưng cho bản thân cô. Thoa sữa tắm khắp người rồi đắm chìm trong nước ấm, Seungwan thấy mọi thứ dần như trở nên dễ dàng hơn với cô rồi.

/Cộc cộc/

Seungwan đang lau đầu thì có tiếng gõ cửa: là quản gia Kim.

- Cô Seungwan làm ơn hãy cho tôi số điện thoại.

- "À..tôi không có..di động."

- Vậy sao? Phiền rồi đây..

Ông cúi đầu rồi quay người ra ngoài, Seungwan cũng chẳng nhìn theo mà khóa phòng lại luôn. Lát sau Quản gia Kim quay lại với chiếc điện thoại mới toanh trên tay

- Từ nay đây là điện thoại di động của cô. Tôi đã lưu giúp cô số của mọi người, vì cô bị câm nên hãy nhắn tin khi có chuyện nhé.

- :Thật sự cảm ơn ông."

Seungwan cầm cái điện thoại mà ngán ngẩm: "Dùng kiểu mẹ gì bây giờ?". Loay hoay mãi Seungwan mới mở được khóa ra, cô khó khăn tìm hiểu từng ứng dụng bên trong máy. Chẳng hiểu Seungwan ấn vào nút nào mà nhạc bật lung tung hết lên, cô hoảng loạn ấn liên tục vào màn hình nhưng không ăn thua, thấy có nút bên dưới cô liền ấn một cái: ứng dụng bị tắt. Ném điện thoại lên giường, Seungwan mệt mỏi

vắt tay lên trán nghĩ về mẹ và chị rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Seungwan đã dậy từ rất sớm đứng ở cửa phòng Joohyun rồi tất cả cùng xuống ăn sáng.

- Điện thoại ổn chứ, cô Seungwan?

Seungwan gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Quản gia Kim.

- Có vấn đề thì hãy nhắn tin cho tôi ngay nhé.

Cô lại gật tiếp, thật sự rất vô lễ khi làm vậy nhưng Seungwan không biết làm gì hơn. Ăn uống xong xuôi Quản gia Kim lấy xe đưa Joohyun đến trường, Seungwan cũng đi theo luôn.

[Wenrene/Collect] Tiểu Thư Và Nàng Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ