Chap 7

1.6K 182 19
                                    

Joohyun cựa quậy tỉnh giấc, cô nàng thấy lạnh vì không một mảnh vải che thân. Cô vẫn còn nhớ những gì xảy ra đêm qua, là Chủ nhật, nhưng..vậy thì hôm nay là thứ Hai? Joohyun bật dậy rồi cuống cuồng mặc quần áo, nếu không đến lớp là ăn chưởng ngay, cô trốn 2 tuần rồi. Nhưng lạ là không thấy Seungwan đâu cả, thường thì Seungwan vẫn gọi cô dậy mà. Joohyun xách balo chạy ra ngoài luôn, bỗng cô nghe thấy tiếng ở sân tập liền vòng ra. Joohyun không tin nổi vào mắt mình nữa: trước mắt cô bây giờ là Seungwan đang bị đánh, và bị chính bố của cô. Mẹ cô chỉ có thể giữ tay ông lại, van xin nhưng không làm được gì hơn. Joohyun vứt balo chạy lại ôm chặt lấy Seungwan.

- "Bố..bố làm gì vậy? Sao bố lại đánh Seungwan?

- Tránh ra. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với con.

- Con không đi đâu hết.

- Ranh con.

Ông không bận tâm đó là con gái mình nữa mà định đấm tiếp, may mắn Seungwan vẫn còn tỉnh táo, cô xoay ra trước ôm Joohyun vào lòng để lãnh những cú đấm đang lao tới.

- Xin..bố..đánh con đi..

Miệng đầy máu, Seungwan hổn hển nói.

- Đừng..đánh Joohyun..em..ấy không có lỗi..

- Ta không phải bố cô. Đừng có cố gắng lấy sự thương hại từ ta.

Joohyun bật khóc trong lòng Seungwan, bên tai cô là tiếng rên rỉ từ miệng người yêu.

- Đau..quá..

- DỪNG LẠI ĐI.

Joohyun hét lên, cô đứng thẳng trước mặt.

- VÌ SAO BỐ ĐÁNH CHỊ ẤY? BỐ MẤT TRÍ SAO?

- Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn cô cút khỏi đây, để ta gặp lại thì đừng trách.

Ông bố hậm hực bỏ vào nhà, bỏ lại vợ con đang đứng phía sau. Mẹ Joohyun nói Joohyun vào nhà trước rồi đỡ Seungwan dậy, đưa cô lên xe đến bệnh viện. Nhưng vừa lên xe, Seungwan lấy lí do quên đồ nhờ mẹ Joohyun vào lấy, nhân lúc đó bỏ đi luôn. Seungwan cố gắng lết cái thân tàn tạ, đầy máu và vết thương về quán cafe của AhnHee. Trên đường đi ai thấy cô cũng đều né tránh không giúp đỡ, nhưng chẳng sao, trước đây cô cũng bị như vậy rồi. /Leng keng/

Tiếng chuông cửa hàng vang lên, Ahnhee làm rơi cả khay cốc khi nhìn thấy em gái mình. Cô chạy ngay tới đỡ Seungwan lên tầng, đặt xuống giường phòng mình.

- Chúa ơi, em làm sao vậy?

- Em..đã..mất tự chủ..

- Nằm đó, chị đi lấy nước.

Seungwan cố mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, thấy góc nhà có treo một bức ảnh cưới: Là Ahnhee và một người con gái khác. Cô bật khóc khi nhớ lại những gì bố Joohyun nói:

"Sao cô dám ngủ với con gái ta? Mẹ kiếp, đồ đồng tính. Đừng mong ta chấp nhận cô."

Tại sao mọi thứ khốn nạn đều ập đến cô vậy..

Ahnhee quay lại với chậu nước và chiếc khăn hồng trên tay, cô lau mặt cho em gái mình, nhẹ nhàng như hồi còn nhỏ.

- Chị..cũng..yêu..người đồng..giới sao?

[Wenrene/Collect] Tiểu Thư Và Nàng Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ