Đôi lời của tác giả:
Thực ra thì truyện này rất nhẹ nhàng. Những câu chuyện hay diễn biến tâm lí nhân vật cũng vậy, không có đấu tranh quyết liệt, cũng không có mưu toan hãm hại nhau. Lại càng không có hiểu lầm rồi cách trở.
Truyện được viết trong lúc cần một sự nhẹ nhàng như thế....
(Truyện tự viết nên có đôi chỗ chưa hợp lí, cũng như chưa hoàn hảo. Nhưng âu cũng là đứa con tinh thần của tác giả, mong mọi người nhẹ nhàng và tôn trọng công sức của tác giả.
thanks! )
TÂN TẤM CÁM
Cô ngơ ngác nhìn, xung quanh là một đồng cỏ lớn, có những cây đại thụ đang tỏa bóng mát. Còn có một cái ao nhỏ, nước trong ao bị vấy đục ngầu và...cô đang đằm mình trong cái ao đó. Phải tự hào rằng phong cảnh Việt Nam rất đẹp, ngoại trừ cô bây giờ. Nếu nói cô là nhân tố tiêu diệt phong cảnh cũng không sai.
Cô đứng dậy, nắm váy giũ giũ cho bớt nước... Ủa, cô đâu có mặc váy dạng này. Đầu cô hiện ra một dự cảm không mấy tốt đẹp. Lập tức cô chạy đến soi mình xuống vũng nước nhỏ gần đó. Trên mặt nước hiện ra một gương mặt tròn tròn, toát lên vẻ trẻ con, mắt không to, hơi hẹp và xếch, nước da ngăm ngăm màu nâu... có lẽ bùn đất bám vào làm màu da trở nên tối hơn. Cũng chẳng có gì quan trọng ngoài việc... đó không phải là gương mặt của cô.
Cô dùng tay chùi mạnh vào gương mặt, mặc kệ đau đớn mà cào loạn xạ lên mặt và 2 tay như muốn rũ bỏ một cái gì đó. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều không được đáp lại. Gương mặt lạ lẫm kia cùng 2 tay đỏ lên, hằn những vết xước nhưng tuyệt nhiên vẫn yên vị không có bất cứ dấu hiệu bong tróc nào. Cô ngã ngồi trên đất, tay vẫn đặt trên má run run sờ nắn. Trải qua mới thấy những câu chuyện xuyên không của Trung Quốc mà cô đã đọc thật vô lí: làm gì có chuyện khi tỉnh dậy, phát hiện ra cơ thể không phải là của mình, mắt, mũi, tay, chân không phải... hàng chính chủ mà vẫn bình thường? Cô thầm khinh thường cũng cảm thấy cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng. Có cảm giác như mình trở thành một con zombie có sự sống...
Trời quá trưa, ánh nắng rọi xuống gắt gao khiến cô khó chịu và vực lại tinh thần. Cô tặc lưỡi nói với chính bản thân mình: "Lo lắng, sợ hãi ích gì? Sống trước đã !" Nghĩ vậy, cô toan đứng dậy bước đi thì loạng choạng suýt ngã, có lẽ do phơi nắng quá lâu nên bị say, cũng có lẽ cô chưa quen "điều khiển" cái thể xác mới này. Cô nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu và đều đặn vài lần rồi chậm rãi di chuyển. Gần 10 phút sau, cô đứng dưới một gốc cây lớn, dùng tà áo tứ thân mà quạt phành phạch. Dưới chân cũng bắt đầu truyền đến sự mỏi mệt. Cô nuốt nước bọt, nhìn quanh định bụng tìm một mái nhà nào đó để hỏi thăm thì nhìn thấy cách đó không xa có một người đang lúi húi dưới ao nước. Hít thêm một hơi sâu, cô lê chân bước về hướng đó.
Đó là một cô gái, chắc do quá chăm chú làm việc, có lẽ là bắt cá hay bắt ốc gì đó nên cũng không phát hiện ra cô đến gần. Cô cũng không vội, thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cô ấy cao, mảnh người, nước da cũng không trắng lắm nhưng mịn màng, tóc đã vấn lên cao nhưng vẫn nhìn ra được đó là mái tóc đẹp bởi phần "đuôi gà" be bé phía sau. Chiếc váy đen lẫm bùn, chiếc áo nâu sờn bạc nhưng lại không có cảm giác bẩn thỉu tuy có vài chỗ vá mà nếu không để ý sẽ không nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân Tấm Cám
FantasiVô duyên vô cớ xuyên vào câu truyện cổ tích mà ai ai cũng biết: Tấm Cám. Còn trở thành nhân vật phản diện vô dụng, bị ghét cay ghét đắng. Cô sẽ có cuộc sống như thế nào đây????