CHƯƠNG 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI

474 20 0
                                    

(*) Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về – Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, viết là “từ từ” nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.


Cái nóng oi bức ở thành phố Seoul đã liên tục mấy ngày, dù đến tận lúc chạng vạng thì nhiệt độ vẫn không giảm xuống chút nào.

Hội nghị đến tận sáu giờ mới tan, tan họp xong SoVil theo đuôi Eun Jung đến văn phòng, định kiếm cớ để có cơm ăn. 

Khệnh khạng ngồi phịch xuống ghế salon, SoVil vừa mở miệng đã cợt nhả: “Ta nói, em và hoa khôi khoa ta cứ thế mà mỗi người một nơi à?”

Eun Jung tiến đến bàn làm việc, hơi chồm người đến, ngón tay gõ trên bàn phím, “Danh bất chính ngôn bất thuận, vẫn chưa đến đâu, unnie nghĩ em phải làm sao?”

Nghe nghe nghe nghe!

Câu này! Giọng điệu này!

Jung mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy!

SoVil hỉ hả, trong lòng thầm sung sướng, có điều vô cùng biết ý mà không để lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài, cái tên trước mặt tinh tướng quá, mà mình lại còn nợ người ta đến mấy trăm nghìn won!

“Haizzz, chuyện này, cũng buồn thật đấy.” SoVil tỏ vẻ thông cảm, đang định nói câu “Cùng là kẻ luân lạc nơi chân trời góc bể, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm”, lại thấy Eun Jung tắt máy vi tính, có vẻ như muốn bỏ đi, SoVil giật mình thất sắc.

“Hôm nay chỉ thế rồi đi hả?”

“Ừ.”

“Đi làm gì?”

“Kết hôn sinh con.” (bá đạo =)))

Thành phố W cùng thời gian đó, đang mưa bão dầm dề. Trong căn phòng đọc sách của một ngôi biệt thự lộng lẫy rộng rãi, Ji Yeon đang giảng giải vài kiến thức sơ trung cho một cậu bé.

“Vẽ đường đối góc trước, rồi bên này vẽ thêm một đường phụ, chúng ta có thể ra được mấy đằng thức này… sau đó thế công thức vào… giải ra, như thế… hiểu chưa nào?”

Cậu bé lắc lắc đầu vẻ bất lực muốn khóc, giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn Ji Yeon.

“Hừm, không sao, chúng ta nói lại lần nữa vậy.”

Tuần trước Ji Yeon về nhà, còn chưa kịp hàn huyên nhiều với bố mẹ đã bị bố cô đẩy đến đây làm gia sư cho cậu con trai của lãnh đạo, thuận tiện từ chối luôn yêu cầu mua di động của Ji Yeon, bảo là, đến lúc đó con dùng thù lao gia sư mua đi.

Ji Yeon nghĩ đến là không kìm được những giọt nước mắt buồn bã, biết thế thì hồi trước có được học bổng đã không giao nộp ra rồi. Cũng may cậu bé này rất ngoan, không khó dạy bảo cho lắm.

Chuyển sang cách giảng giải khác, cậu bé quả nhiên đã hiểu. Giảng thêm cho cậu thêm hai đề bài nữa, mưa cuối cùng đã ngừng, Ji Yeon liền vội vã cáo từ ra về.

[COLLECT][Longfic] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên  (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ