em nhìn tôi hiền dịu. những vì sao lóng lánh nơi đáy tóc và ánh mắt. trăng vương trên đôi vai trắng ngần và khẳng khiu những màu xanh. tôi bất động. em vẫn cứ đẹp đẽ đến nhường này, mà tôi lại ngày thêm mục úa. cay đắng quá em của tôi.
những dây sợi chằng chịt giăng xung quanh, trói buộc tôi vào thứ mùi hắc nhức óc, len lỏi trong từng thớ không khí. không, chẳng đời nào tôi muốn gặp em trong hoàn cảnh như thế này. nhưng em vẫn nhìn tôi nhẫn nại. mát lành nơi em xoa dịu từng thớ da thịt tê dại.
rồi em hỏi tôi đã bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ vũ trụ của chúng ta. ánh mắt trong veo như nước trong mặt hồ. bàn tay dịu dàng đan vào những ngón tay héo mòn. đôi má ửng khói hồng hoa. lơ phơ những sợi tóc mai mềm phủ lên vừng trán. tuyệt trần của tôi, em biết em là chí mạng không ?
hơi thở tôi nhẹ như sương. tôi nhận ra chúng ta đã bay bổng lên khỏi mặt đất. tôi trao cho cái mục ruỗng mắc kẹt giữa đau đớn một khối thương tình rồi theo em hoà vào vũ trụ. lại một van gogh, một mặt trăng, một mặt trời và một bảo tàng thơ ngây. lại một em và tôi nắm chặt vũ trụ.
em ôm tôi. chỉ cần một cái ôm. và tôi nhắm mắt, say giấc trong vòng tay mát lạnh êm ái.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
my lover ; lichae
Fanfic"hay là nàng thơ của tôi đang lạc ở giữa vũ trụ." hoàn thành. @bad_gentle