Chương 2: Khẩn Cầu

1.5K 143 5
                                    

Mị đã trở lại rồi đây, haizz thứ ba KT quá trời nên mị sẽ đăng hôm nay luôn 😊😊

-------------------------------------------

----------------

"Tôn..g.... tông chủ".Thấy Lam Hi Thần, Tư Truy và Cảnh Nghi mau chóng hành lễ còn không quen đá đá chân Kim Lăng. Kim Lăng vội lấy lại tinh thần cung kính: "Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần:" Không biết Kim Tông Chủ tới tìm ta là có chuyện gì?"

"T...a...ta..."Kim Lăng không biết vì sao mình lại nói không nên lời, ban đầu chẳng phải chính hắn muốn bằng mọi giá phải gặp được y sao? Giờ gặp được rồi lại có chút áy náy hay chỗ này không tiện để nói? Mà cũng không trách hắn được, hắn cũng không muốn làm phiền y nhưng hắn đang có việc quan trọng. Ban đầu dự định là đến tìm Lam Khải Nhân, nhưng ông ấy mới đi bàn sự vụ ở Hoa Thị tuần sau mới trở về nên hắn đành phải gặp trực tiếp Trạch Vu Quân.

"Cảnh Nghi, Tư Truy hai người đi tuần tra bên kia đi".
"Vâng"

Thấy Kim Lăng ngập ngừng  không nói, Lam Hi Thần phần nào cũng đoán ra được vấn đề, nên bảo Tư Truy Cảnh Nghi tránh đi một lúc. Mà hai người họ cũng hiểu chuyện nên nhanh chóng đi ngay. Tưởng Tư Truy Cảnh Nghi đi rồi thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng trả biết Kim Lăng làm sao lại cảm thấy khó sử, lời nói muốn thốt ra khỏi miệng lại nuốt trở về, cứ như là đang bị phân tâm hoảng sợ đến tột cùng. Bầu không khí bây giờ trở nên âm u tĩnh lặng. Xong vẫn là Lam Hi Thần ôn nhu lễ độ mở miệng trước:" Kim Tông Chủ, chúng ta vào trong rồi nói ngoài này không tiện".

Nói rồi y làm động tác "mời" mời Kim Lăng vào Hàn Thất, Kim Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần trong mắt như đã hạ quyết tâm nói:" Trạch Vu Quân, ta  có truyện quan trọng nên muốn nhờ người giúp đỡ".
Lam Hi Thần vẫn như cũ mỉm cười gật đầu:" Kim Tông Chủ cứ nói, ta sẽ giúp hết sức".
Đùa sao, người này là cháu của tam đệ của y, gọi tam đệ của y một tiếng thúc thúc không những vậy còn gọi người y để tâm một tiếng cữu cữu, bảo y làm sao không để tâm không giúp đỡ đây?

Kim Lăng lúc này làm động tác tay nắm thành quyền đưa lên trước ngực, hơi cúi thấp đầu xuống, giọng nói như nghẹn ngào sắp khóc : "Kh..ẩ...n Khẩn cầu Trạch Vu Quân giúp đỡ cữu cữu ta".

[ MĐTS ] (Hi Trừng) Tông Chủ Chúng Ta Có Hai Nhà!!!! [ TẠM DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ