Trời lại mưa! Đến nhà cậu ta quả nhiên không gặp chuyện gì tốt, không phải gió to thì cũng là trời mưa.
Thân ảnh thon dài tiêu sái ngồi bên cửa sổ, nhìn ra tầng tầng màn mưa bên ngoài, Tần Phi Dương hai tay ôm ngực, phun ra một ngụm khói thuốc.
Diệp Sâm nhẹ nhàng đi tới, đem gạt tàn thuốc đặt xuống trên bệ cửa, Tần Phi Dương trong lòng vừa động, cậu ta luôn rất cẩn thận, nếu xếp hạng mục này, tuyệt đối sẽ là số một.
"Hút ít thuốc thôi." Biết rõ có nói cũng vô dụng, Diệp Sâm vẫn nhịn không được khuyên hắn, tuy rằng bộ dáng hút thuốc của hắnvừa tiêu sái lại mê người, nhưng dù sao cũng không tốt cho sức khỏe.
"Nhiễu sự. Hút thuốc là thú vui của nam nhân, đến đây, cậu cũng thử một ngụm đi." Dứt lời Tần Phi Dương liền cường ngạnh kéo Diệp Sâm vào trong lòng, một tay lấy điều thuốc nhét vào miệng cậu, một tay tóm mũi, bắt buộc người kia phải mở miệng ra, Diệp Sâm nhất thời trong miệng toàn khói thuốc lá, ho mãi mà không lấy được chút không khí trong lành nào vào phổi.
"Ha ha......" Người đầu têu lại vui mừng cười ha hả.
Diệp Sâm tức giận trừng hắn, hai má lại đỏ lên vài phần. Trải qua một thời gian kết giao, suy nghĩ đơn thuần của cậu rốt cuộc cũng luận ra được một điều, hắn luôn thích khi dễ mình làm thú vui.
"Cậu thật sự càng ngày càng thú vị." Tần Phi Dương khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha nói, xoa xoa hai má phồng lên hồng hồng của cậu, kéo hắn lại phía mình, thật sâu hôn xuống.
Cậu không đeo kính, thoạt nhìn thật sự thuận mắt hơn nhiều, bởi vậy những lúc chỉ có hai người, Tần Phi Dương liền nhất quyết không cho cậu mang kính mắt.
Một trận thiên toàn địa chuyển, hôn môi kiểu này dù có làm bao nhiêu lần cậu vẫn không có chút tiến bộ nào, Diệp Sâm tim đập như sấm, cơ hồ tê liệt ngã vào trong lòng hắn.
"Trời mưa thật không tồi." Tần Phi Dương đột nhiên nói.
"Vì sao?" Diệp Sâm kỳ quái hỏi, rất ít người thích trời mưa.
"Bởi vì có thể cứ như vậy mà ôm cậu......" Thanh âm trầm thấp từ sau tai nhẹ nhàng phảng qua, tựa như mật ngọt, một giọt lại một giọt, rót vào trái tim.
"n..." Diệp Sâm toàn thân thả lỏng, rúc vào trong lòng người yêu,
Lòng ngực rắn chắc, da thịt ấm áp, cảm giác thật thoải mái...... Chưa từng được chăm sóc như vậy, chưa từng có người trước mặt mình chân chính nói "Thích", ngoại trừ hắn, cậu chưa từng có cảm giác như vậy, nguyên lai, trời mưa đúng thật là một chuyện đáng mừng!
"Đồng hồ này của cậu, đã cũ quá rồi, hôm nào mua cho cậu một cái mới." Vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh của cậu, để cậu dựa lưng vào mình, tựa vào trong ngực, Tần Phi Dương đem cả người Diệp Sâm vây vào trong lòng, cùng nhau ngồi trước cửa sổ xem mưa, một bàn tay không an phận lại chui vào trong áo ngủ của người kia, ở trên bộ ngực quang lõa mềm mại của cậu chậm rãi dao động.
"Đừng lãng phí tiền như thế, anh đã mua cho chúng tôi rất nhiều thứ rồi." Bên trong phòng đã có thêm máy tính mới, còn có một cái TV, tất cả đều là vì sợ cậu không có gì giải trí mà mua về, vì thế, Diệp Sâm luôn cảm thấy ái ngại.
YOU ARE READING
[ĐM] TỘI NHÂN (DẬT DANH)
Fiksi UmumTác giả: Bạch Vân Thể loại: Hiện đại, vườn trường, 1×1, ngược, HE, cuồng ngạo mỹ cường công x ôn nhu si tình thụ ( Tần Phi Dương x Diệp Sâm) Số chương: 10 + 2 phiên ngoại Truyện được đăng với tính chất dễ đọc offline nên nếu bị tác giả yêu cầu mình...