Chương 3

3.2K 118 22
                                    

  "Cám ơn." Diệp Sâm thở gấp, ngượng ngùng nhìn nam sinh cao lớn trước mắt, hắn ăn cái gì mà khí lực lại lớn như vậy? Cùng là con trai, vì sao mình lại kém nhiều như vậy chứ?

"Hội trưởng......" Diệp Sâm chần chờ nói.

"Chuyện gì?" Tần Phi Dương lại uống một ngụm bia, trên mặt đã dần hồng lên.

"Này...... Anh tại sao lại muốn đưa tôi về?" Nghi vấn này, vẫn nấn ná trong đầu, muốn không nghĩ cũng không được.

Rõ ràng Tần Phi Dương lúc nào cũng có vẻ mặt chán ghét bộ dáng của cậu, cậu không rõ sao hắn lại nguyện ý đội mưa đưa cậu về nhà.

"Nghĩ muốn đưa thì đưa thôi." Tần Phi Dương không cho là đúng nhún nhún vai.

"Vì cái gì... Đối với tôi tốt như vậy......" Diệp Sâm nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, vội vàng giải thích nói: "Ý của tôi là..... Ngày đầu tiên đến trường tôi còn hủy mất bút máy yêu thích nhất của anh mà."

Không tồi, bộ mặt khổ qua này còn có thể bày ra bộ dáng hảo cảm động, xem ra đã mắc câu rồi, Tần Phi Dương trong lòng ngầm vui vẻ.

"Cậu thật sự cho rằng ta chán ghét cậu?" Thanh âm trầm thấp mà từ tính, phối hợp với đôi mắt sâu không đoán được, Tần Phi Dương rõ ràng biết hắn như vậy có bao nhiêu mê người, lại dần dần áp sát Diệp Sâm.

"Tôi......" Diệp Sâm lui về phía sau từng bước, mông vừa vặn đặt xuống tấm đệm vừa mới trải ra, trong lòng đột nhiên nhảy rộn.

Ánh mắt hảo mê người, giống như nhung tơ đen thẳm, lóe ra ánh sáng lóa mắt.

Tim đập thật lợi hại, sắp không thể hô hấp rồi!

[— cậu có hay không loại cảm giác này, tuy rằng cùng là nam nhân, nhưng vừa nhìn thấy người ấy, tim của cậu sẽ đột nhiên đập thật lợi hại?

Hơn nữa ánh mắt anh ấy cũng thật quá xinh đẹp, khi anh ấy nhìn cậu, dường như cả người cậu đều trầm mê trong đó!]

Xong rồi, xong rồi! Thế nào mà cậu lại trở thành Lý Sam thứ hai thế này!! Diệp Sâm kinh ngạc nhìn Tần Phi Dương, trong ngực kịch liệt phập phồng.

"Ta thích cậu." Thanh âm từ tính, từ trong môi hắn, thoát ra ba từ mà ngay cả nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được!

Thân hình cao lớn dần dần tiến gần, cái bóng dưới ánh đèn chiếu khiến người ta có cảm giác như bị cả một ngọn núi đè đến.

Sấm giữa trời quang! Như tiếng sấm bắt đầu cơn mưa!

"Như thế nào có thể......" Diệp Sâm mở to hai mắt, không thể tin được đôi tai của chính mình!

"Cậu không tin?" Nhướng mày, như cơn gió thổi trước cơn bão.

"Tôi...... Tôi...... Tôi là...... là nam sinh a." Quýnh lên, liền bắt đầu nói lắp.

"Nam sinh thì thế nào? Ta chính là thích cậu!" Ngữ khí trảm đinh chặt sắt, không thể cãi lại.

"Nhưng là...... Anh rõ ràng thực chán ghét bộ dáng của tôi mà."

Xem ra cái tên mặt khổ qua này không phải hoàn toàn là đứa ngốc! Tần Phi Dương mặt nhăn mày nhíu, chỉ nói vài tiếng "thích" xem ra không thể đưa cậu ta vào khuôn khổ rồi.

[ĐM] TỘI NHÂN (DẬT DANH)Where stories live. Discover now