Chương 2.

370 31 7
                                    


Vẫn là quá bốc đồng,Ngô Triết Hàm vì cớ gì lại mang nàng đem ra ngoài,  nhìn dáng vẻ đáng thương của Hứa Giai Kỳ, lời của Ngô Triết Hàm vừa tới miệng liền chạy lại vào trong.

Bất quá dù sao cô cũng là cảnh sát, mặc dù làm như vậy là cứu được nàng một nạn,  nhưng Ngô Triết Hàm cảm thấy đám lưu manh lúc nãy sẽ không dễ dàng gì buông tha cho nàng, về phần Từ Tử Hiên, lương tâm còn không có, này về đó chắc chắn sẽ bị đưa ra "hành quyết".

"Này, hay là...tôi đưa cô về nhà?! "

Ngô Triết Hàm ôn nhu nói với Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ không nói gì,không ngừng lắc đầu, nước mắt đảo quay hốc mắt, trực sẽ trào ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ngô Triết Hàm đời này thứ gì cũng không sợ ngoại trừ nữ nhân khóc, chỉ cần là nữ nhân khóc liền bỏ súng đầu hàng ngay, thấy Hứa Giai Kỳ nước mắt đã rơi vài giọt, Ngô Triết Hàm liền đầu hàng.

"Ai~~~ đành chịu, này cô đêm nay ở lại nhà tôi một đêm, chỉ một đêm, ngày mai tôi sẽ đưa cô về! "

Ngô thẳng nam của chúng ta cứ như vậy đem Hứa Giai Kỳ về nhà, xác định không phải đứng đắn a!

Lái xe về đến nhà, Ngô Triết Hàm liền đứng trước cửa tủ quần áo nửa ngày, tìm một bộ quần áo thích hợp cho Hứa Giai Kỳ.

"Phòng tắm ở bên kia, cô đi tắm một cái đi, lát ra tôi bôi thuốc cho cô! "

Nghe thấy âm thanh đã khóa của cửa phòng tắm, Ngô Triết Hàm trong lòng sinh ra loại cảm giác vô cùng  ngứa ngáy , tranh thủ thời gian liền đi lấy 1 cốc nước ép mà uống, mở ti vi, tâm tư lại trôi dạt đến địa phương khác.

"Tôi xong rồi! "

Nước từ mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ mà chảy xuống , chiếc đầm ngủ mặc trên người nàng, thêm vài chi tiết hoa trên váy, Hứa Giai Kỳ y hệt như một nàng công chúa , có thể là nguyên nhân nành quá cao và chiếc đầm ngủ kia có chút ngắn, Hứa Giai Kỳ hơi cử động một chút Ngô Triết Hàm liền có thể trông thấy pantsu màu hồng bên trong lúc ẩn lúc hiện.

Cũng không biết được Ngô cảnh quan lấy ở đâu cái bộ đầm ngủ khiêu gợi này,  Ngô cảnh quan đại nhân chúng ta biện minh, là của Từ Tử Hiên.

"Ngô cảnh quan, cô tại sao lại chảy máu mũi vậy!? "

"Hả!? "

Ngô Triết Hàm giật nảy mình, vội vươn tay lau đi, cái gì cũng không có, tốt a, bị chơi xỏ, thật đúng là tiểu thẳng nam đáng yêu mà.

Đùa cợt với người kia đã đủ, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống,  chờ Ngô Triết Hàm lấy thuốc bôi cho mình.

Nhìn Ngô Triết Hàm bận rộn,  Hứa Giai kỳ đáy lòng phát lên một cỗ ấm áp.

Ở một nơi khác, Từ Tử Hiên đãi ngộ không có tốt như vậy, cự tuyệt tất cả mọi người giúp mình băng bó vết thương , một mực trông chờ 1 người, đợi đến khi quán bar người đều đi hết, mới thấy Trương Ngữ Cách  tay cầm hộp y tế , không nhanh không chậm cước bộ nhẹ nhàng ung dung tiến đến, nhàn nhã vô cùng.

Từ Tử Hiên vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách , khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ủy khuất nói: " Tako, chị cũng không yêu tôi, chị nhìn xem chảy máu hết rồi đây này! "

Sau đó Trương Ngữ Cách phán một câu liền khiến Từ Tử Hiên nghẹn họng.

"Cô còn chưa chết nữa à? "

"Tôi... "

"Được rồi, em đáng yêu, em nói gì cũng đúng, tôi không có ý kiến! "

Nhìn Từ Tử Hiên kinh ngạc,  Trương Ngữ Cách  cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, bắt lấy tay người kia dắt về phòng làm việc của Từ Tử Hiên.

"Ngoan ngoãn ngồi yên,  đừng nhúc nhích, chỉ hơi đau một chút. "

Sự thật chính là Trương Ngữ Cách ra tay tuy nhẹ nhưng mang đến cái đau đớn thấu xương, Từ Tử Hiên cắn răng nhếch miệng điên cuồng hít vào từng luồng khí lạnh.

"Hảo, xong rồi. "

Nói xong cầm lấy một cục nước đá để lên đầu Từ Tử Hiên, lập tức tiếng thét của người kia truyền khắp quán bar.

"Chị muốn mưu sát tôi hay sao vậy? A~! "

Xoa xoa đầu, nhìn khuôn mặt đang cười trước mắt.

"Đây là cô khăng khăng kêu tôi trị mà, hừ tôi mặc kệ, cô chết thì tôi bớt nợ. "

Trương Ngữ Cách chu miệng nói, bộ dạng này rất dễ quyến rũ Đại Ô Vương đang ngủ say trong người Từ Tử Hiên tỉnh dậy.

"Là...  vậy chị xem đi, tôi là đang bị thương , chị lại không có lấy một câu an ủi, đúng là đồ vô tâm. "

"An ủi cái gì chứ...  Cô đừng bước tới đây, tôi đây bán nghệ chứ không bán thân à! "

Trương Ngữ Cách hai tay che ngực từng bước một lui về sau, trước mắt , con người này khi nãy vẫn là một con mèo con giờ lại biến thành đại sắc lang, thật sai lầm khi khiêu khích Từ Tử Hiên mà, phải giữ mình không để con sói kia ăn mới được.

"Ver văn phòng tôi chưa từng thử qua, hay là, hôm nay chị ở lại nếm thử một chút với tôi nha. "

Mặc cho Trương Ngữ Cách tìm mọi cách giãy dụa, vẫn là bị Từ Tử Hiên ăn xong lau sạch.

Buổi sáng, Từ Tử Hiên tinh thần sảng khoái  rời giường, mắt nhìn Trương Ngữ Cách vẫn còn say ngủ, không khỏi cảm khái.

Quả nhiên người mà, vẫn là cần tưới nhuần giọt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] ĐƯỜNG RANH GIỚI/Thất Ngũ ChiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ