Không ai biết tại nơi mà ánh mặt trời không thể soi đến, tột cùng của tội ác và bóng đêm được ẩn giấu.Gia Hưng đường,căn cứ lớn nhất của hắc bang hội S Thị , khu vực khiến cục cảnh sát ngày nào cũng xảy ra tình trạng nhức đầu không thôi.
"Nha, đây không phải là Ngô cảnh quan sao, ngày thường ngài bận rộn vậy , hôm nay sao lại có nhả hứng đến cái quán rượu nhỏ bé này ? "
Đôi mắt sắc sảo của nữ phục vụ xinh đẹp vừa liếc ngang liền thấy được nữ đại nhân họ Ngô mặc quân phục ngồi đó, trực tiếp lắc lắc bờ eo thon đi đến.
"Không còn cách nào, Ngô cảnh quan không có việc gì liền chạy đến, không điều tra cũng không gây chuyện, tôi sao có thể không tiếp đón ngài cẩn thận được! "
"Đừng, nữ nữ thụ thụ bất thân, cô nên biết giữ mình đi được không , đừng có hở một chút là động chạm tay chân! Uầy cho tôi hai chai bia được chứ! "
Nói xong, liền đặt lên bàn vài tờ tiền, trực tiếp hướng hàng ghế ở một góc quán bar mà ngồi xuống.
Không bao lâu, một nữ tử tóc ngắn dáng người cao gầy nữ tử xuất hiện bên trong quán bar.
Nữ phục vụ xinh đẹp thấy Ngô cảnh quan tiêu soái kia đã an ổn chỗ ngồi, vội vàng đi lên rót đầy ly cho người đó.
"Ngô Triết Hàm, Ngô đại cảnh quan, ngài làm gì mà nhìn tôi dữ vậy chứ, người ngoài không biết còn tưởng rằng ngài là yêu tôi đó, sáo lộ a~~! "
Nữ tử dùng ngữ khí mười phần trêu chọc đối với Ngô Triết Hàm nói.
"Bớt nói nhảm, Từ Tử Hiên, cô rốt cuộc đã làm gì để trở thành bộ dạng như bây giờ , lúc trước tôi thật sự là mù mà! "
Ngô Triết Hàm một mặt bi phẫn cùng hối hận.
"Đúng vậy, ngài là bị mù rồi , ngài có súng, ngài có thể bắn một phát vào đầu tôi, nhưng.... "
Nói xong, liền lấy ra một khẩu súng từ bên hông, tiện tay ném trước mặt Ngô Triết Hàm, mặc cho người đối diện khó hiểu hòn mình. Từ Tử Hiên rốt cuộc làm cách nào mà lấy được súng của cô cơ chứ?
Ngô Triết Hàm nhìn người trước mắt , đã từng rất quen thuộc nhưng tại sao bây giờ lại lạ lẫm như thế, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến con người kia hoàn toàn thay đổi.
"Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi sẽ đích thân đưa cô vào tù! "
"Tôi luôn đợi ngài, ngay tại nơi này! "
Bỗng nhiên, từ trung tâm quán bar truyền đến thanh âm huyên náo, Ngô Triết Hàm không có hồ đồ mà chạy đông chạy tây tìm kiếm, cô thuận hướng tiếng ồn mà nhìn.
"Quả nhiên vẫn là không đổi được tính cách thích xen vào việc của người khác, chúng ta cũng nên đi xem chuyện gì đã xảy ra , ai lại dám gây huyên náo địa bàn của tôi chứ? "
Từ Tử Hiên thuận tay cầm lấy một chai bia, vừa uống vừa hướng trung tâm mà đi.
Trong sàn nhảy, nữ phục vụ viên khom người, miệng liên tục nói câu xin lỗi, bên cạnh là một tên đàn ông trong rất bê tha đang lau những chỗ ướt trên người.
Nữ phục vụ đó xin lỗi rối rít nhưng tên đàn ông đó có vẻ không chịu bỏ qua, xem ra cũng uống không ít, say khướt, giơ tay định tát nữ phục vụ, nhưng khi bàn tay hạ xuống, chưa đáp xuống nơi nó cần đáp, liền bị giữ lại ở giữa không trung.
"Chuyện gì cũng từ từ nói không cần hở một chút là động thủ, thế thì chả khác gì lưu manh, huống hồ vị tiểu thư này cũng đã xin lỗi rồi mà, làm người không nên tính toán quá! "
"Tính cái đầu của cô, chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô quản."
"A~ không tới phiên cô ấy quản, vậy tôi quản được chứ, vị tiểu thư này là nhân viên phục vụ của tôi! "
*Chát*
Từ Tử Hiên tiện tay cho nữ phục vụ một bạt tay, khuôn mặt tức khắc hiện lên vài tia đỏ hồng, ngồi huỵch xuống đất mà nức nở.
Tên đàn ông đối diện nhìn này ta một cái, một mực không muốn bỏ qua hướng Từ Tử Hiên mà lên giọng : "Không được, như vậy không đủ! "
Từ Tử Hiên lặng lẽ cười một tiếng, ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng, sau đó không một chút do dự đem chai rượu thuận đầu của mình mà thẳng tay đập xuống, trong nháy mắt máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt không giận không vui của Từ Tử Hiên, khắc sau liền đáp thẳng xuống mặt đất, vài tia máu bắn hẳn lên quần áo khiến chúng thật chướng mắt.
Từ Tử Hiên mặt không đổi sắc giơ phần còn lại của chai rượu lên, đưa ra trước mặt tên đàn ông nhỏ mọn kia:
"Thế nào? Thế này đã đủ rồi chứ!? "
"Xem như cô lợi hại, chúng ta đi! "
Tên đàn ông tuy có không cam tâm, nhưng cũng không nên làm to chuyện, khuôn mặt xám xịt rời đi.
Xoa xoa cái đầu chảy không ít máu của mình , Từ Tử Hiên quay đầu, mắt nhìn những nhân viên khác hỏi: "Người này là ai đưa tới?"
"Là tôi ạ, cô ấy tên là Hứa Giai Kỳ, hôm qua vừa tới, tôi thấy dáng dấp cô ta coi được nên....nên... tuyển vào luôn..! "
Trốn ở phía sau Lữ Nhất, Thẩm Chi Lâm giọng điệu sợ hãi nói.
Từ Tử Hiên bất đắc dĩ, dáng dấp đẹp mắt có thể làm ra cơm ăn sao, tức chết a!
Hứa Giai Kỳ sao, danh tự thật là dễ nghe, một bên Ngô Triết Hàm xem xét cô gái đáng thương trước mặt, tâm can trực chờ đã rung động vài phần.
Tâm tư thật sự rối rắm , vẫn là không thể kiềm chế được, tiến về phía Hứa Giai Kỳ cầm lấy tay nàng:
"Người này tôi sẽ mang đi! "
Nhìn Ngô Triết Hàm vội vàng rời đi như thế, Từ Tử Hiên không khỏi cảm khái, vạn năm không động tâm rốt cuộc vẫn là động!
Không có tâm tư quản nhiều như vậy, đêm nay đám người này rõ ràng là cố ý tìm đến đây mà sự tình, vẫn nên điều tra rõ mới được.
Quay đầu về phía bọn người nhân viên nói: "Đi điều tra lai lịch của bọn lưu manh lúc nãy, sẵn tiện gọi kêu bác sĩ Viên đến đây, ui~~~ tôi cần phải bù đắp , a, không, là băng bó ha ~~! "
"Vâng! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] ĐƯỜNG RANH GIỚI/Thất Ngũ Chiết
RomansaTác phẩm : Đường ranh giới Tác giả : 凉薄月女子 Editor : LZ_30v03 Tình trạng raw: 22 chương đã hoàn (Bao gồm cả phần Mở đầu) Tiến độ: không cụ thể Cp chính: Thất Ngũ Chiết Cp phụ:...