55-66

2.6K 43 74
                                    

Chương 55: Trượt chân

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Mưa dần lớn, những giọt mưa dày đặc rớt xuống, núi rừng chỉ có tiếng sàn sạt, đường đi trở nên trơn hơn.

Hàn Kỳ bị Chu Minh Hàm gắt gao nắm chặt tay, ngẫu nhiên cũng có vài giọt mưa từ lá cây rơi xuống, rớt vào bên trong cổ tay áo cậu mang đến cảm giác mát lạnh đến giật mình.

Những nhánh cây ở hai bên theo gió núi lay động, lại vì sắc trời quá tối mà chỉ có thể nhìn thấy nhưng cái bóng loang lổ có vẻ âm trầm khủng bố.

Hàn Kỳ sợ hãi, không tự chủ nắm chặt tay Chu Minh Hàm, cả gan gọi lớn "Tôn Hạo..., Triệu Dương..."

Thanh âm rất nhanh bị tiếng sàn sạt của mưa khi rơi xuống đất át đi, Chu Minh Hàm gạt bọt nước trên trán, trầm giọng nói "Mưa càng lúc càng lớn, tìm đường xuống cũng không phải cách hay, tiếp tục đi về phía trước chút nữa rồi về thôi."

"À? À!" Hàn Kỳ bị tiếng nói của anh làm cho hoảng sợ, cuống quít đáp.

Chu Minh Hàm nghe vậy, không khỏi buồn cười "Sợ sao?"

Hàn Kỳ giật mình, vội nghiêng đầu sang một bên "Làm gì có!"

Chu Minh Hàm biết cậu không được tự nhiên nhưng không cười cậu, chỉ dặn dò "Đường đi không tốt lắm, em theo sát một chút đừng để bị trượt chân."

"À...!"

Vừa dứt lời chân Hàn Kỳ liền bị trật thiếu chút nữa ngã, may mắn Chu Minh Hàm nhanh mắt nhanh tay đỡ cậu.

Hàn Kỳ đứng vững không khỏi oán giận "Miệng quạ đen."

Chu Minh Hàm cười "Quan tâm em như thế mà lại bị nói thành miệng quạ đen?"

Hàn Kỳ không để ý tới anh, tiếp tục gọi bọn Tôn Hạo. Lại đi thêm một đoạn đường vẫn không có thu hoạch gì, mưa lại càng lúc càng lớn, y phục của hai người đã ướt đẫm, Chu Minh Hàm thở dài "Thôi, tiếp tục tìm như vậy cũng không có hiệu quả, chúng ta về trước đi."

Hàn Kỳ không cam lòng, biết không đi tìm là một chuyện, nhưng đi tìm lại không thu hoạch được gì thật sự làm người ta nghẹn khuất, cậu hi vọng nói "Tìm thêm chút nữa, không chừng ở phía trước thì sao?"

Chu Minh Hàm nghe xong nhíu mày nghiêm túc nói "Có khả năng ngay từ đầu chúng ta đi sai hướng, hiện tại có lẽ đều phí công."

Hàn Kỳ nghe vậy nhụt chí, buông tay ra xoay người đi về bất đắc dĩ nói "Được rồi, vậy về trước, a....! !"

Nói còn chưa nói xong thì chân cậu bị trượt, thân thể nháy mắt mất thăng bằng nên ngã xuống dưới. Chu Minh Hàm lập tức muốn kéo cậu lại, nhưng vừa nắm được ống tay áo cậu thì cũng trợt theo. Khi ngã xuống Chu Minh Hàm dùng sức kéo Hàn Kỳ vào lòng anh, sau đó lưng anh bị đập mạnh lên đường núi lầy lội.

Hàn Kỳ nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp phản ứng thì hai người đã bị lăn xuống sườn dốc, bị va đập vào vô số đất đá và rễ cây, Hàn Kỳ đầu óc trống rỗng, góc cạnh sắc bén của những hòn đá xẹt qua còn không kịp tìm được cảm giác, đến khi phản ứng, bắp chân đã truyền đến cảm giác đau đớn rát bỏng.

Trọng sinh chi Hàn Kỳ     Tác giả: Chước NhiễmWhere stories live. Discover now