PHIÊN NGOẠI

1.4K 40 3
                                    

Phiên ngoại: Duyên nợ kiếp trước 1

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Chu Minh Hàm tới Ngự Thành hội đúng mười giờ tối, đối với những người sống về đêm đây là thời điểm phấn khích nhất. Anh nhíu mày bước vào, đối với việc Lý Duy Thâm đem một dự án hợp tác quan trọng như vậy đến những nơi như thế này anh có chút bất mãn cho tới giờ lông mày chưa hề dãn ra.

Người dẫn đường thấy anh sắc mặt không tốt cũng không dám nhiều lời, bất đắc dĩ đem anh vào một căn phòng.

Vào phòng Chu Minh Hàm sắc mặt càng khó nhìn, Lý Duy Thâm đang ôm một thiếu niên kịch liệt hôn môi, từ bên này có thể thấy thiếu niên lông mi rung rung, sắc mặt ửng đỏ, bị hôn nồng nhiệt khóe miệng trào ra sợi chỉ bạc.

Lý Duy Thâm rời đầu lưỡi khỏi miệng thiếu niên chậm rãi liếm một đường từ khóe miệng đến bên tai, nhẹ nhàng ngậm vành tai trắng nõn khéo léo của cậu. Làm thiếu niên trong ngực nhẹ nhàng run lên, nhưng vẫn gắt gao ôm cổ của hắn, khung cảnh đầy tình sắc và dâm mỹ.

Mặt của người dẫn đường cũng nhăn lại, hắn nghĩ mình có bao nhiêu xui xẻo mới nhận phải nhiệm vụ này, cậu chủ thật sự rất tùy hứng. Nhưng xem ra thiếu niên này quả thật mị lực phi phàm, ở cạnh cậu chủ hơn nửa năm mà vẫn chưa bị chán ghét!

Chu Minh Hàm nhìn cảnh này đáy lòng dâng lên cảm giác phiền chán khó hiểu, anh dành nhiều thời gian công tác chính đến đây để xem vị thiếu gia này diễn đông cung sống hả?

Chu Minh Hàm "Khụ" mạnh một tiếng, Lý Duy Thâm vẫn không có phản ứng, ngược lại đứa bé kia hoảng sợ mãnh liệt đẩy Lý Duy Thâm, sợ hãi nhìn ra cửa. Đôi mắt ướt át tràn đầy kinh hoảng, mặt đỏ có thể lấy máu, khiến Chu Minh Hàm bỗng nhiên động lòng.

Lý Duy Thâm ngẩng đầu thấy anh đến đây vẫn thái độ bất cần đời gọi một tiếng "Hàm ca" .

Chu Minh Hàm bất động thanh sắc áp chế một tia khác thường dưới đáy lòng, ứng thanh đến đối diện với bọn họ ngồi xuống.

Hàn Kỳ không biết phải làm sao ngồi trên đùi Lý Duy Thâm ấp úng "Thâm, Thâm ca anh nói chuyện đi! Em, em ra ngoài trước?"

Lý Duy Thâm không nặng không nhẹ một bàn tay vỗ lên vú của cậu, có chút sắt tình nói "Ngồi xuống!"

Nói xong lại ngẩng đầu nói với Chu Minh Hàm "Hàm ca để ý chút chuyện này không?"

Chu Minh Hàm mắt tối sầm nhìn không ra cảm xúc, bình thản đáp "Không để ý."

Hàn Kỳ ngồi đối diện có vẻ rất xấu hổ, mắt không biết phải nhìn đâu cho tốt.

Trong lúc bàn chuyện hợp tác Chu Minh Hàm dùng khóe mắt phiêu qua Hàn Kỳ một cái liền nhăn mày. Đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo như họa. Nhưng khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc giống như bị bệnh, cả người gầy yếu, đáy mắt lại mang theo thản nhiên trong sáng. Tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng chưa trưởng thành.

Vốn anh đối với Lý Duy Thâm không có một chút mong đợi, giờ phút này lại càng thêm chán ghét, nếu không phải hai nhà coi như có giao tình lại đang trong thời gian hợp tác, anh thật không muốn tới gặp cái loại công tử hoàn khố! (phong lưu đa tình)

Trọng sinh chi Hàn Kỳ     Tác giả: Chước NhiễmWhere stories live. Discover now