Chương 20

471 15 23
                                    


Trời hôm nay trở lạnh. Thảo nguyên rộng lớn thổi từng đợt gió mạnh khiến thôn dân buổi sáng không có bao nhiêu người bước ra ngoài.

Thái Qua choàng tạm áo choàng vào,bước ra bên ngoài đi tìm chút thảo dược ở nhà Trưởng Thôn để chuẩn bị cho ngày mai xuất phát
Vừa nhìn thấy Thái Qua,Vương Hạo đã vội chạy theo huyên thuyên đòi đi theo học hỏi. Cô đành ậm ừ cho cậu theo.

Đến trước sân nhà Trưởng Thôn. Thái Qua nhìn thấy Mục Yên Nhi đang cặm cụi phơi thảo dược. Phát hiện có người cô ta liền ngẩng đầu nhìn chăm chăm Thái Qua

"Chúng tôi tìm Trưởng Thôn!" Thái Qua phớt lờ đi ánh mắt của cô ta,lên tiếng nói

"không nhà. cần thể nói với tôi!" Mục Yên Nhi thái độ so với lúc trước có phần khác hẳn,cô ta thu gom dược khô lại rồi đi vào nhà

Thái Qua nghi hoặc nhìn cô ta. Có phải Mục Yên Nhi đã tu tâm dưỡng tính rồi không? Hay thật ra là giả vờ ? Đến cho cùng cô vẫn không thể hiểu trong hồ lô của Mục Yên Nhi rốt cuộc bán thuốc gì ?

Vương Hạo vừa nhìn thấy dược thì tâm trạng liền kích động,cậu chạy lung tung xem hết thứ này đến thứ khác. Lúc trước ở Bắc Kinh chỉ toàn thấy bác sĩ tây kê thuốc viên. Dược là chỉ nghe người ta nói lại mà thôi
Hôm nay nhìn thấy đúng là ngoài dự đoán mà.

Thái Qua đối với cậu nhóc này cũng không quá kì thị. Nhìn cậu ta lại khiến cô nhớ đến Nhị Tị Tử,đứa em trai ngốc của cô

Thái Qua đi vào bên trong,không quan tâm Mục Yên Nhi là đang làm cái gì. Cô chỉ chú tâm lấy dược mà cô cần thôi. Đôi lúc lại vô tình miết mắt nhìn xem cô ta đang cặm cụi làm gì thì lại phát hiện Mục Yên Nhi đang đọc sách nga!! Mà còn đọc rất chăm chú
Cho dù có kinh ngạc. Cô vẫn bình thản nói lời cảm ơn rồi ra về .

"Chị Thái Qua. Có phải chị rất giỏi về thảo dược hay không? " Vương Hạo đi cùng cô trên đường về,lại cất giọng hỏi

"Không giỏi . Chỉ biết chút ít thôi!" Thái Qua bị phiền chết,miễn cưỡng trả lời

"Chị thiệt giỏi nga!! Nghe mấy người kia nói chị cùng anh Bảo Khánh chính là một cặp trời sinh a!"

"Em nghe nói lúc Ưng Đồn chị đã cùng mọi người rất dũng cảm a! Thiệt ngưỡng mộ chị!"

Sau đó là một liên hoàng ồn ào bên tai. Thái Qua vốn chỉ nghe qua loa rồi gật đầu cười cười
Sau đó cô nhớ ra gì đó,mới lên tiếng hỏi :

Thiên Khanh Ưng Liệp [P2]- Hà Thiên Như Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ