Chương 22

514 16 10
                                    

Tối ngày hôm sau. Mặt Trăng còn chưa lên hẳng thì bọn người đội địa chất đã thu gom hành lý xong xuôi và đi theo Trưởng Thôn đến nơi đó ..

Lúc bọn họ đến nơi,cũng chính là lúc Mặt Trăng vào vị trí tốt nhất, tròn nhất và sáng nhất. Ánh sáng huyền ảo từ Mặt Trăng chiếu xuống dưới vách đá phẳng lì bóng loáng hướng đội diện bụi cây um tùm.. Ánh sáng lập tức từ phía vách đau vội vào nơi cây cỏ sum xuê kia

Một thứ ánh sáng bí ẩn như mở ra tất cả công sức chờ đợi của mọi người. Nhận được ánh sáng của Mặt Trăng,nơi đó cây cỏ không còn nửa mà lại xuất hiện một cánh cửa động bằng đá to lớn. Mặt Trăng bị mây che khuất,cửa hang lập tức biến mất chờ đến khi án mây kia trôi qua. Ánh sáng Mặt Trăng lại một lấn nửa soi chiếu xuống.

Lần này không chỉ là làm cho cửa hang hiện ra mà còn khiến cửa hang tự động mở ra

Nhân lúc Mặt Trăng chưa bị mấy che đi. Đội địa chất cùng nhau nối gót đi vào bên trong

Phía trong hang động là một mảng tối om,đèn pin trong tay Dương Diệp vừa bật lên ánh sáng liền khiến mọi người một phen kinh ngạc

Hai bên vách đá là những hình vẽ kì lạ,phía dưới là hàng tá đầu lâu và xương người. Ngạn Y hoảng sợ hét lên một cái rồi ngã ra ngất xỉu phải mất công Tiểu Hồng Quả chăm sóc. Trong số những hình vẻ trên kia,có một hình vẽ giống giếng trời như đúc. Bên ngoài dường như là tái diễn lại một cuộc chiến gì đó rất kinh hoàng,kế tiếp lại là một loạt kí tự bí ẩn.

Dương Diệp lia ánh sáng đèn đến những hình vẽ đó rồi xoay sang nhìn Vương Hạo nói:

"Vương Hạo. Nhanh chóng chụp lại tất cả "

Vương Hạo nhanh chóng lấy máy chụp hình ra chụp thật kĩ lưỡng những hình vẻ kia lại. Sau đó cậu đến chỗ Ngạn Y sốc cô lên lưng cõng đi về phía trước

Cả đội cứ đi mãi như vậy. Hiện tại bên ngoài là ban đêm nhưng họ lại nhìn thấy phía cuối hang là một thứ ánh sáng len lỏi chiếu vào giống như ánh sáng Mặt Trời vậy..

Ra khỏi hang động. Một loạt ánh sáng hắt vào khiến những người vừa từ trong bóng tối đi ra không kịp thích nghi vội vàng che mắt lại. Đến khi họ mở mắt ra,trước mặt một khung cảnh khiến họ triệt để dụi mắt hai ba lần

Trước mặt đội địa chất là một cảnh đẹp nhân giang hiếm thấy. Xung quanh hoa cỏ thay nhau đua nở,bướm theo mùi hương của hoa cũng kéo đàn đàn đầy màu sắc đến. Khí trời mát mẻ dễ chịu,cây ăn quả trái kết xum xuê. Tĩnh lặng đến độ có thể nghe được tiếng nước suối chảy róc rách đằng xa nữa ..Đôi lúc lại xộc vào mũi hương thơm thanh tao của một vài loài hoa .

"Nơi này thật nguy hiểm hay không? " Lục Ngũ hưởng thụ cảm giác mát mẻ như vậy, vẻ mặt không tin vào những gì mình biết được trước khi đến đây

Không chỉ một mình Lục Ngũ không dám tin mà cả đội đều nghi hoặc nhìn chung quanh dò xét
Thái Qua lúc đầu cũng bị mê hoặc bởi sự tinh khiết này nhưng suy nghĩ lại lời nói của Trưởng Thôn trước đây khiến cô hoài nghi đi tìm hiểu

"Cẩn thận một chút đừng để những cây này làm bị thương. Chúng đều mang độc tính rất nặng đấy!"

Thái Qua sau một hồi quan sát liền lên tiếng. Bên kia Tiểu Hồng Quả vừa định hát bông hoa đỏ thì liền rút tay lại có phần lo sợ

Ngạn Y bên cạnh vốn đã tĩnh lại từ khi ra khỏi hang nhưng cô vẫn là im lặng quan sát. Không dám manh động lại gây rắc rối cho người khác. Vừa nghe xong lời Thái Qua nói thì cũng là lúc tay cô ta vừa xướt qua gai nhọn của bông hoa hồng đang nở rực rỡ..

"Y Y. Em ổn không? " Dương Diệp là người nhìn thấy đầu tiên,anh liền lên tiếng hỏi

Mọi người xung quanh nghe được thì liền đến bênh cạnh Ngạn Y,lo lắng hỏi hang đủ thứ kiểu.

Thái Qua thở dài một cái rồi đưa giỏ chứa dược phòng thân cho Trương Bảo Khánh giữ sau đó đến chỗ Ngạn Y xem xét một chút..

"A Hạo. Cậu dùm mấy cái dụng cụ tây y ra cứu cho Ngạn Y đi. Loài hoa này tuy so với hoa hồng bình thường tính độc dược hơn nhưng cũng không tới nỗi. cứu xong đến tìm tôi lấy dược dùng"

Thái Qua phủi phủi bàn tay đứng dậy,nói xong liền trở lại chỗ Trương Bảo Khánh..

Con đường phía trước theo một hướng vô cùng trống trải. Có thể nhận ra so với trước cửa hang thì nơi càng đi này cảnh vật càng ngày càng đẹp. Càng thu hút ánh nhìn của người xung quanh

Vương Hạo đang đi phía sau lưng Dương Diệp đột nhiên lại vượt lên đầu hàng chỗ Trương Bảo Khánh và Thái Qua. Hăng hái đưa ra trước mặt Thái Qua một nhánh cỏ màu trắng tuyệt đẹp

"Chị Thái Qua. Chị xem,đâyphải loại thảo dược quý hiếm chị tìm không? "

Thái Qua dừng chân,cao hứng nhận lấy nhánh cỏ đó. Vui vẻ xoa đầu Vương Hạo

"Đúng rồi. Giỏi lắm nhóc,thứ bạch thảo nàythể giảo bách độc. chúng ta không sợ độc dược xung quanh đây a!"

Trương Bảo Khánh một bên,liếc liếc Vương Hạo một cái. Chau mày,một tay xách cổ áo Vương Hạo nhẹ nhàng quăng ra phía sau giống như quăng một con gà,không cần dùng nhiều sức. Ánh mắt một tần ám khí nhìn Thái Qua khiến cô suýt chút nữa cười rầm rộ cả lên nhưng lại chỉ cười cười cho qua,không biểu đạt cảm xúc thái quá..

Ngoài Thái Qua ra thì Dương Diệp và Tiểu Hồng Quả là người phát hiện biểu tình này của Trương Bảo Khánh. Nhìn người ta ăn giấm chua mà Tiểu Hồng Quả và Dương Diệp lại không giấu nổi cảm xúc lập tức nhịn không được mà cười rộ cả lên. Ánh mắt Trương Bảo Khánh lia một cái liền nhìn hai người đó ý cảnh cáo làm cho họ im bặt. Nín nhịn,không dám hó hé thêm.

Vương Hạo còn ngơ ngác ở đằng sau,chưa có nhận ra vấn đề thì cả bọn lại tiếp tục đi tiếp

Thiên Khanh Ưng Liệp [P2]- Hà Thiên Như Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ