Chương 23

413 17 10
                                    

Trương Bảo Khánh vô tình nhìn thấy một loại dược bên trong đám hoa cỏ đấy tỏa sáng,lại có mùi hương vô cùng dễ chịu lan ra khắp nơi

"Thái Qua. Nhìn kìa" Trương Bảo Khánh lập tức phát hiện điều kì lạ,mang chỗ bông hoa đó nở chỉ cho Thái Qua

Thái Qua vui vẻ,nhìn thấy loại cây ấy thì đột nhiên có biến đổi. Mày thanh chau lại khó coi

"Không được ngửi,thoát ra khỏi chỗ này mau lên "

Thái Qua hét lên với mọi người rồi cùng họ chạy thật nhanh. Trương Bảo Khánh nắm lấy tay cô một mạch mà chạy không biết là chạy đi đâu nhưng họ cứ chạy mãi cho đến khi không còn ngửi được mùi hương đó nữa
Đến lúc định thần trở lại thì trước mặt đã là một con sông lớn,chung quanh chỉ toàn là sỏi đá lại vô cùng rộng rãi
Như vậy họ chọn đây chính là nơi dừng chân nghỉ ngơi đầu tiên vậy!

Đội địa chất chia nhau ra tìm củi nhóm lửa để nấu thức ăn và sưởi ấm,để Vương Hạo ở lại trông chừng đồ đạc

Thái Qua,Trương Bảo Khánh và Ngạn Y đi cùng nhau vì Dương Diệp phải hoàn thành một số bài báo cáo nên đi cùng với lão Ngũ và Ngô sang một hướng khác gần đó

Trong suốt quãng đường đi tìm củi,Thái Qua vô cùng im lặng không nói một lời. Trái lại Ngạn Y lại có rất nhiều thứ để nói đặc biệt là hỏi Trương Bảo Khánh về đủ thứ chuyện xung quanh. Cứ nói mãi nói mãi cho đến khi trở về chỗ cũ thì thôi

Thái Qua ngồi trước con sông lớn kia nhìn ra phía xa,dường như chẳng thể nhìn thấy được bờ bên kia đâu cả. Lúc này cô lại rơi vào trạng thái suy nghĩ trầm tư
Không biết là do cô suy nghĩ nhiều hay là sự thật đúng là như vậy, Thái Qua luôn có cảm giác Ngạn Y đối với Trương Bảo Khánh chính là một loại tình cảm đặc biệt chứ không đơn thuần là tình bạn mà mọi người nhìn thấy

Trầm tư mãi một hồi lâu,Vương Hạo đến ngồi bên cạnh khi nào cũng không có hay biết. Đến khi cậu ta lên tiếng cô mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó

"Chị Thái Qua. Sắc mặt chị vẻ không được tốt cho lắm"

Thái Qua nhìn sang Vương Hạo đã thấy tay cậu cầm một cuốn sổ nhỏ,tuy là nói chuyện với cô nhưng lại chăm chú ghi ghi chép chép trên cuốn sổ đó..

"Cậu đang làmđó?"

"Em muốn nhờ chị nói về vài loại dược cho em ghi chép vào,nhỡ sau này cần dùng đến "

Thái Qua phì cười, tỉ mỉ hướng dẫn cho Vương Hạo những loại dược dễ tìm lạo lợi ích nhiều. Thái Qua nói chậm rãi,Vương Hạo liền chăm chua ghi chép. Lâu lâu lại cười một cái vui vẻ

Hình ảnh kia lập tức được Trương Bảo Khánh thu hết vào trong mắt,anh không đến chỗ Thái Qua mà chỉ đứng ở một góc lặng lẽ quan sát một lúc lâu. Ngạn Y đi đến bên cạnh lên tiếng

"Vương Hạo thật khó để kết bạn nhưng không ngờ chị Thái Qua lại giỏi như vậy. Mới đó đã cùng cậu ấy thân thiết tới như vậy! "

Lời nói đó của Ngạn Y đến tai Trương Bảo Khánh chỉ là vô tình nói ra nhưng có lẽ chỉ có Ngạn Y biết được điều là do cô ta suy nghĩ thật lâu mới nói ra được. Vừa không làm mất hình ảnh dịu dàng lại vừa có thể tạo cho cặp đôi này một chút sóng gió hiểu lầm

Trương Bảo Khánh không có lên tiếng đáp lại câu nói kia của Ngạn Y. Anh chỉ chăm chú quan sát Thái Qua, từ lúc đi nhặt củi đến khi trở về Trương Bảo Khánh luôn để ý đến vẻ mặt lạ thường của Thái Qua. Lúc bình thường cô sẽ cùng với anh cãi nhau ầm ĩ hay là nói chuyện suốt cả thời gian rảnh rỗi nhưng lúc đấy Thái Qua cứ im lặng làm Trương Bảo Khánh trong lòng hết sức lo lắng. Muốn tìm đến cô để hỏi chuyện nhưng lại vô tình đến sau Vương Hạo một bước

Trong lúc Thái Qua đọc cho Vương Hạo ghi chép cô lại tình cờ phát hiện sự khác lạ của nước sông,đột nhiên nước lại sôi lên sùng sục còn có dấu hiệu chuyển màu biến đổi thành màu đen ghê gớm.

Thái Qua vội kéo Vương Hạo đứng lên nhưng không kịp thì từ dưới sông, một con cá đen xì to lớn nhảy thật mạnh lên và lao về phía cô. Vương Hạo chỉ kịp la lên một tiếng đã bị Thái Qua đẩy ngã sang một bên tránh con cá đó

Con cá kia nhảy lên khỏi mặt nước lại còn một hướng lao lên bờ nên hiện tại đã bị mắc cạn không cũng vẫy được. Mọi người tập trung chạy đến xem con cá,Trương Bảo Khánh lo lắng xoay Thái Qua mấy vòng xem xem cô có bị thương hay không..

Con cá lạ đôi mắt một màu trắng đục,cả thân mổ màu đen huyền đáng sợ. Thái Qua nhìn thoáng qua thì liền biết cá bị nhiễm độc
Nhưng không chỉ cá mà cả con sông đều bị nhiễm độc
Hèn gì lúc đầu mặt sông lại yên ắng tới như vậy,thì ra là sự yên ắng trước một cơn sống lớn mà

Trương Bảo Khánh dừng thanh lưỡi dao rạch một đường trên thân cá,từ chỗ vết bị rạch lại xuất hiện rất nhiều loại chất nhờn màu xanh đục ngầu ghê tởm khiến Ngạn Y nhìn thấy thì đã chạy đi nôn đến tái xanh mặt..

Một dấu chấm hỏi lớn hiện diện trên gương mặt mỗi người ở đây,họ lại không ngờ nếu như lúc nãy Thái Qua và Vương Hạo bị con cá này tấn công thì hậu quả sẽ như thế nào a? Nghĩ đến đã cảm thấy ớn lạnh,cả đội liền thu dọn đồ đạc tiếp tục đi về phía trước..

.
.
.
[[Nghỉ tết rồi nên tranh thủ. Sợ mọi người hóng mòn dép😆😆]]

Thiên Khanh Ưng Liệp [P2]- Hà Thiên Như Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ