Chương 32: Đau đớn

3.5K 263 32
                                    

Tống Tử Kỳ thấy Lam Duẫn Ninh ngồi lẩm bẩm 1 mình liền gọi:
- Khang Khang! Anh làm sao thế?
Lam Duẫn Ninh giật nảy người:
- A! Không sao! Tôi không sao hết. Có chuyện gì vậy?
Tống Tử Kỳ nhíu mi:
- Anh ngẩn người vào tập kịch bản này hơi lâu rồi nên tôi gọi anh. Trưa rồi nên chúng ta đi ăn cơm thôi.
Lam Duẫn Ninh vội vàng:
- Tôi quên không chuẩn bị cơm trưa rồi.
Tống Tử Kỳ dịu dàng an ủi Lam Duẫn Ninh:
- Không sao hết. Tôi có nhờ Phương Hựu chuẩn bị rồi.
Lam Duẫn Ninh tươi cười trở lại:
- Vậy chúng ta đi thôi!
Bên này Lam Duẫn Ninh và Tống Tử Kỳ vui vẻ ngồi ăn trưa với nhau thì ở Liễu gia đang có 1 không khí khó chịu trên bàn ăn. Lãnh Hàn Tuyết ngồi trên bàn ăn nhìn mọi người 1 lượt mà không khỏi thở dài. Liễu Nhược Y dẫn nàng về Liễu gia nhận họ hàng. Ông nội Liễu Nhược Hoằng và bà nội Dung Mẫn Giai đều vui mừng khôn xiết khi tìm thấu cháu gái lớn bị thất lạc thì em gái ruột Liễu Vy Vy lại tỏ ra khó chịu. Lãnh Hàn Tuyết biết Liễu Vy Vy chỉ mới 16 tuổi, từ nhỏ được sủng ái vậy mà bây giờ lại có thêm 1 người chị gái từ đâu xuất hiện chiếm mất vị trí Đại tiểu thư nên tức giận là chuyện đương nhiên. Dung Mẫn Giai gắp thức ăn vào bát Liễu Nhược Y rồi gắp cho Lãnh Hàn Tuyết và cuối cùng đến Liễu Vy Vy. Liễu Vy Vy hậm hực buông đũa, Liễu Nhược Hoằng quan tâm cháu gái nhỏ:
- Vy Vy! Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
Liễu Vy Vy chu miệng nhỏ nhắn:
- Ngày trước bà nội luôn gắp thức ăn cho con đầu tiên mà bây giờ lại gắp cho chị ta trước. Bà nội không thương con. Bà chị thương chị ta thôi.
Liễu Nhược Hoằng tức giận quát lớn:
- Im miệng! Không được hồ ngôn loạn ngữ! Tuyết Nhi là chị ruột của con. Con nên yêu thương chị mình vì nó chịu khổ từ nhỏ chứ không phải ở đây ghen tị vài ba thứ lăng nhăng. Con cũng đã 16 tuổi chứ không nhỏ nhắn gì nữa. Con nên hiểu những gì ông nói. Con mà cứ như thế thì ai dám cưới con chứ?
Liễu Vy Vy ủy khuất, khóe mắt đỏ bừng nhào vào lòng Liễu Nhược Y:
- Cô! Ông nội không thương con! Ông nội mắng con! Ông bảo không ai thích con. Không ai dám lấy con.
Liễu Nhược Y nhìn Liễu Nhược Hoằng quở trách:
- Cha! Đừng nặng lời với Vy Vy. Con bé cũng chịu ủy khuất từ nhỏ mà.
Nói rồi quay sang an ủi Liễu Vy Vy:
- Vy Vy ngoan! Không khóc. Ông nội đùa con thôi. Ai cũng đều thích Vy Vy dễ thương, hiền lành, xinh đẹp nha.
Liễu Vy Vy chớp đôi mắt hồn nhiên:
- Ai cũng thích con sao? Vậy Ninh ca ca có thích con hay không? Con muốn gả cho Ninh ca ca.

ẦM

Sóng thần đánh vào nhà họ Liễu. Liễu Nhược Y không biết trả lời ra sao. Liễu Vy Vy lại lay tay áo Liễu Nhược Y:
- Cô! Cô nói đi! Ninh ca ca có thích con hay không? Con muốn làm vợ Ninh ca ca.
Liễu Nhược Y bối rối:
- Chuyện này...

RẦM

Liễu Nhược Hoằng đập bàn:
- Không thể được. Chị con đã là vợ của Duẫn Ninh rồi. Nhà ta 2 nữ nhân đều làm dâu Lam gia. Nếu để con tiếp tục giá vào thì người ngoài sẽ nói gì chúng ta. Họ sẽ nghĩ chúng ta ham tiền tài, quyền lực của Lam gia mà hi sinh hạnh phúc của con gái trong gia đình.
Liễu Vy Vy gào khóc:
- Tại sao chứ? Tại sao chị ta có thể gả cho Ninh ca ca mà con lại không thể. Cô! Có phải cô không muốn Ninh ca ca lấy con đúng không? Cô ghét con đúng không?
- Cô không phải...
Liễu Vy Vy gắt lên:
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cả nhà đều không thương con. Con ghét mọi người!
Nói rồi Liễu Vy Vy chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Ngồi tựa vào giường khóc rống:
- Tất cả... là... là... tại chị ta. Chị ta... cướp hết... hết mọi thứ kể cả Ninh...ca...ca. Mình hận... hận chị ta.
Lãnh Hàn Tuyết thấy Liễu Vy Vy chạy đi liền đứng dậy muốn đi theo nhưng bị Liễu Nhược Hoằng ngăn lại:
- Con để yên đấy cho nó tự ngẫm lại. Thật là bị bà nội nó chiều đến hư rồi!
- Ông...
- Tôi làm sao?
Dung Mẫn Giai quay đi:
- Tôi không nói chuyện với ông.
Vậy là bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, mệt mỏi.
Sau khi dùng bữa, Lam Duẫn Ninh đứng xem Tống Tử Kỳ diễn cảnh tiếp theo. Cảnh buổi chiều là phân đoạn người cha của chàng trai đặt chân lên đến đảo và khoảng thời gian ông ta thuyết phục cô gái khuyên chàng trai trở về. Vai diễn người cha do cựu Ảnh đế Vương Quang Hải thủ vai. Ông đã diễn quá đạt vai của mình: lúc hiền lành có hiền, lúc âm hiểm thì rất độc ác. Nhìn hình ảnh người cha mái tóc hơi điểm bạc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu con trai đang xem mình là người xa lạ khiến đầu Lam Duẫn Ninh nhức nhối. Đầu như bị búa bổ, trước mắt hiện lên thân ảnh của 1 người đàn ông trung niên có mái tóc xanh khói giống hệt mình nhưng lại không thể nhìn rõ mặt mũi. Bên tai ù ù luôn nghe thấy âm thanh:
- Ninh Nhi! Con trai của cha là nhất! Cha yêu con nhất trên đời!
- Con cũng yêu cha nhất nhất nhất nhất luôn.
Âm thanh non nớt vang lên, hình ảnh người đàn ông biến mất và xuất hiện là khung cảnh người đàn ông bế 1 cậu nhóc đứng trên sân cỏ. Cậu nhóc dù bị xước mặt, mồ hôi nhễ nhại nhưng thật vui vẻ ôm chiếc cup chiến thắng như bảo bối. Cậu nhóc trân trọng chiếc cup như bảo bối thì người cha bế cậu xem cậu bé như bảo vật vô giá trên cuộc đời này qua ánh mắt của ông.

BHTT - Thiếu Tướng Đào Hoa - Cẩm Lý NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ