Chương 10: Nguy hiểm

5.4K 399 55
                                    

-AAAA! GIẾT NGƯỜI! UM......HMM....

- Ai đó?- Bạch Miêu thét lớn.
Không ai trả lời hắn cả. Mọi thứ im lặng dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật quỷ dị.
- Lão đại a! Tiếng gì vậy?
- Tao cũng không biết đâu?
- Hay là tiếng của mấy oan hồn mà chúng ta giết vậy?
- Vớ vẩn! Trên đời này làm gì có linh hồn ma quỷ. Mày..... mày mau đi xem có cái gì ở sau mấy thùng kia. Nhanh chân lên.
Từng bước chân không tiếng động tiến đến. 5 quả tim liên tục đập nhanh không có quy luật.

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH

ĐÔNGGG~ ĐÔNGGG~ ĐÔNGGG

- Ai ở đấy vậy? Mau ra đây đi. Nhanh lên. Ta không đùa đâu. Đi ra mau.

MEOOO~MEOOO

- Chỉ là mèo hoang thôi đại ca. Không có gì đâu. Không có gì.
Tên tay sai hớt hải chạy về báo cáo tình hình chỗ quỷ quái cho lão đại hắn.
- Mày chắn chắn chưa.
- Ân. Em kiểm tra kĩ lắm rồi.

- Um..... Hmm. Th.... ả.....ra..... Ả.... tôi ra. Hộc~ hộc~ hộc.
- Cậu có sao không?- Lam Duẫn Ninh quan tâm hỏi.
Phó Hồng Nhan nổi cáu:
- Các cậu quan tâm làm gì sau khi bịt miệng tôi lại. Hộc~ hộc~ hộc.
Cô bất đắc dĩ an ủi:
- Cậu nói nhỏ thôi. Chúng ta phải giữ im lặng chứ. Cậu cũng biết bọn chúng là dân buôn người đấy.
Phó Hồng Nhan lo lắng:
- Vậy giờ làm sao đây? Hay chúng ta quay lại đi.
- Không được!- Lam Duẫn Ninh lên tiếng bác bỏ
Phó Hồng Nhan thắc mắc:
- Tại sao?
Lam Duẫn Ninh ánh mắt kiên nghị:
- Còn rất nhiều cô gái và cả 2 mẹ con bị bắt cóc. Chúng đã nghi ngờ chỗ này, nếu ta đi tìm người giúp rồi quay lại thì chúng có thể đã chuyển đến chỗ mới. Chúng ta tìm lại chúng được sao?
- Nhưng chúng ta là những tân binh, chỉ được luyện tập chứ chưa giáp trận bao giờ- mọi người đều lộ rõ vẻ lo lắng.
Lam Duẫn Ninh cổ vũ đồng đội:
- Tôi tin chúng ta có thể làm được. Hiện tại ta có 5 dao găm và 10 lựu đạn. Mỗi người các cậu giữ 1 quả, chia nhau ra: Phó Hồng Nhan cùng 1 người nữa đi cứu các cô gái trong thùng contaner, 2 người còn lại đi giải cứu mẹ con đi bắt cóc kia.
- Còn cậu thì sao?
- Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng để các cậu có thời gian hành động.
- Quá nguy hiểm. Dù cậu có giỏi đi chăng nữa nhưng cậu chỉ có 1 mình.- Phó Hồng Nhan kích động.
Cô nở nụ cười trấn an:
- Sẽ không sao. Tôi đảm bảo nhóm chúng ta sẽ đầy đủ trở về. Tôi hứa đấy
- Được rồi! Chúng tôi tin cậu. Nhớ an toàn trở về.
Lam Duẫn Ninh nghiêm túc:
- Nghe theo khẩu lệnh của tôi. Xuất......

- AAAAAAA! CÚT RA! TRÁNH XA TA RA! ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỒ TỒI! ĐỒ ĐĂNG ĐỒ TỬ! ÓC HEO! CÚT! AAAAAA

Tiếng hét vang lên thật chói tai, Lam Duẫn Ninh vội vàng:
- Đi nhanh lên.
Cả nhóm gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi. Lam Duẫn Ninh cầm súng chạy ra ngoài, thét to:
- Buông ra! Tôi là cảnh sát đây. Tất cả quay lưng lại giơ 2 tay lên.
Toàn bộ động tác của tên Bạch Miêu dừng lại, hắn hô hào:
- Người đâu? Mau bảo vệ ta. Nhanh!
Hắn vừa nói xong có rất nhiều tên mặc đồ trắng xông ra vây tên Bạch Miêu vào giữa tạo nên 1 bức tường vững chắc. Tên Bạch Miêu huyên náo:
- Để xem 1 viên cảnh sát nho nhỏ có thể làm gì được ta.
Cô không nói gì lên đạn súng bắn thẳng vào hắn. Hắn kêu gào:
- AAAA! Chết ta rồi! Ta trúng đạn rồi.
Nhận ra điều không đúng, hắn đưa tay sờ lên mặt:
- Cái khỉ gì vậy? Sơn ư? Hắn chỉ có súng giả thôi. Anh em mau xông lên.
Lam Duẫn Ninh vứt súng vào mấy tên hàng đầu rồi chạy đi thật nhanh. Bạch Miêu hấp tấp hò hét:
- Mau đuổi theo! Không để cho hắn thoát. Dám phá hỏng chuyện tốt của Bạch gia ta. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Đồ pháo hôi.
Lam Duẫn Ninh chạy không nghỉ và bám theo sau là rất nhiều người cầm súng. Cô vật đổ mấy cái thùng phi rồi đạp chúng lăn lông lốc vào đám tay sai. Thừa dịp bọn chúng đang bận tránh chướng ngại, kíp của quả lựu đạn đầu tiên đã được rút ra.

BHTT - Thiếu Tướng Đào Hoa - Cẩm Lý NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ