NHÀ

31 1 0
                                    

" Lại đây!" - Hắn ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh cho người phía đối diện

Y vẫn đứng im re, môi mím chặt chẳng ừ hử nửa tiếng, mắt đảo từ trái sang phải đám người đứng hai bên cái tên đang ra lệnh trắng trợn một cách hết sức đường hoàng với mình.

Sau một chuỗi tiếng dế kêu rèn rẹt bên kia khung cửa sổ chi chít vết sơn chưa chà kĩ của khu nhà lao động nhỏ, người đàn ông khẽ đưa tay lau đi giọt mồ hôi suýt rơi xuống mắt mình, mùa hè đã nóng nực thì chớ, lại còn không có chỗ ngồi nghỉ cho đúng nghĩa mà cứ phải đứng tần ngần thế này. Chân tay y rã rời thầm ước chỉ muốn đánh một giấc thẳng tới ngày mốt mà chẳng phải bị ai phiền đến.

[ Bia ướp đá của mình] Y thầm nghĩ, [...sắp hết lạnh mất rồi]

" Này chú, tôi nói chú có nghe không thế?"

Hắn cau mày nghểnh cổ nhìn tên đàn ông cao dong dỏng cứ thần người ra mỗi chốc lại thở dài thườn thượt. Hắn nghi rằng mình rảnh quá nên phát rồ, chứ khi không phòng mát máy lạnh không ngồi lại chui rúc vào cái chốn nực người dính dấp mồ hôi thế này để nghe tiếng ve tiếng dế ư?

" Tôi... tôi quên mua thức ăn rồi, phải...phải quay lại đã"

" Không cần, để mấy đứa đi!"

" À ~" Y lại cúi đầu ngắm đôi sandal đi nhiều dưới nắng mà bong tróc lớp si-ma-li hơn phân nửa đến là thảm thương. Mồ hôi lại tí tách rơi từ mái tóc ngắn cũn xuống đất, bỗng y ngẩng phắt dậy nói nhanh

" Tiền thừa, tôi quên lấy tiền thừa lúc mua bia..."

" Tụi nhỏ đi lấy, chú mua ở chỗ nào tụi nó biết cả"

Dưới bóng đèn chụp sáng choang, hắn thấy rõ nét mặt ủ rũ, hàng lông mày chau lại buồn bực của người đàn ông trung niên thật không đáng yêu tẹo nào, một chút cũng không. Trừ đôi môi đỏ mọng kia ra, chả còn gì có thể cứu vãn được nét thu hút từ một gã đàn ông quá tuổi phong độ sớm hơn bình thường này.

Thế nhưng...

Nét cáu bẳn của y chợt dãn ra rồi chuyển thành chán nản ngay khi ánh mắt lia tới dòng máu rỉ ra sau tay áo sơ mi hắn, màu đỏ sẫm đặc sệt tích dưới sàn cát nâu nhạt nhức nhối ước chừng vết thương cũng khá sâu. Y bèn xoay người kéo hộp y tế trong tủ quần áo ọp ẹp nơi góc phòng lấy ra vài thứ.

Ngồi thụp xuống trước kẻ nọ, y khẽ ngước lên hỏi nhẹ một câu

" Cậu kéo tay áo lên được không?"

Hắn rũ mắt nhìn nếp nhăn in hằn hai bên khóe mắt của y mà lặng thinh chẳng nói gì.

Người ngồi dưới sốt ruột chờ đợi một cái gật đầu từ kẻ đối diện mà mồ hôi đầm đìa váng vất. Y lo hắn sẽ mất máu nhiều rồi lăn đùng ra ngất thì nguy cho cái mạng mình lắm.

" Nhé...?"

Mắt y cứ sốt sắng đảo hết từ đầu ngón tay nhỏ máu tong tong đến cái mặt chả chút cảm xúc nào kia. Ngay tức thì liền đưa ra quyết định của mình. Y túm lấy cánh tay hắn rồi kéo tay áo một đường lên đến khuỷu, mắt mở to khi vết cắt dài ngoằng dần hiện ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Boys Love] ONESHOT THE SERIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ