Chap 1

33 4 0
                                    


Cô- Hàn Diệp Băng, con gái nuôi của tập đoàn đá quý Hàn Ân. Cô còn có một đứa egái là Hàn Diệp Nhi. Hai người may mắn đc Hàn Mặc ( chủ tịch tập đoàn Hàn Ân) đưa về làm Thiên kim tiểu thư của nhà họ Hàn. Diệp Băng và Diệp Nhi đều xik đẹp và giỏi giang nhưng tính tính của 2 người thì không giống nhau cko lắm. Cô thì lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ và hoạt bát nhưng nếu ai đụng đến cô thì sẽ ko piết đc chuyện gì sẽ xảy ra còn egái cô thì dịu dàng, thùy mị còn lúc nào tức giận thì mạnh mẽ và cá tính hơn chút. Nói chung là chị em cô tính tình thay đổi thất thường, tùy theo tâm trạng.

Vì có một số việc nên Diệp Băng và Diệp Như phải chuyển trường đến một nơi mới. Hai chị em cô đc sống trong biệt thự mới do ba cô sắp xếp dành cko 2 người. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô và Diệp Nhi vào trường mới.

- Nhi Nhi à, e mau dậy chuẩn bị đi học đi, hôm nay này là ngày đầu tiên chúng ta đến trường đấy- Diệp Băng nói.

- Cho e ngủ thêm một xíu nữa thôii mà..- Diệp Nhi giọng ngái ngủ đáp lại cô

- Mau dậy điii- Cô hét lớn

- Đc rồi, e biết rồi mà. Chị xuống trc đii- Diệp Nhi giọng uể oải đáp lại.

Một lúc sau .....

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì 2 chị e cô cũng xách balo đi học. Vừa ra đến cổng thì đã có sẵn một con xe BMW sang trọng chờ 2 người. Một người đàn ông trong xe bước ra, giọng kính cẩn nói:

- Mời Diệp Băng tiểu thư và Diệp Nhi tiểu thư lên xe ạ.

---------------------

Trường học......

Vì cô và Diệp Băng ngủ dậy muộn nên khi hai người đến trường thì cũng đã sắp vào học. Đang loay hoay tìm lớp thì bỗng có một người con trai đụng trúng cô.

- Aiizaa, đau quá đi mất... mắt mũi cậu để đâu mà lại đụng trúng tôi vậy- Cô tức giận nói.

Cậu ta cứ như ko để ý đến lời nói của cô mà đi tiếp.

- Cậu....cậu đụng trúng tôi mà ko xin lỗi sao chứ. Đúng là cái đồ...

- Cái đồ gì chứ??- Chưa để cô nói hết câu thì bạn nam đó vội quay người lại nói và nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh ngắt.

- Cái đồ..trơ trẽn, đồ thần kinh, đồ vô duyên, ko biết điều. Hứ!!- Nói rồi Băng Băng đỡ cô dậy rồi cả 2 chị em vội vàng bỏ đi vì 2 người cảm thấy một đôi mặt đầy sát khí đang nhìn vào cô.

- Được lắm, cô cứ đợi đấy. Từ trước đến nay chưa một ai dám chửi tôi như vậy. Đừng để tôi gặp cô thêm lần nào nữa. - Anh ta tức giận hết lớn vì tất cả mọi người ai ai cũng phải nể mặt anh nhưng cô lại là người đầu tiên dám quát anh như vậy.

Hồi ức quá khứWhere stories live. Discover now