Đại Bôn đang dẫn Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đến nơi mà hôm trước Đại Bôn gặp người giống Hồng Miêu.
Khiêu Khiêu: đến chưa vậy Đại Bôn??
Đại bôn: sắp đến rồi đừng có nóng....
Đạt Đạt: Khiêu Khiêu! Đệ đừng có nóng! Nếu gặp được thì từ từ hãy hành động, đợi hiệu lệnh của huynh đấy.
Khiêu Khiêu thở dài: đệ biết rồi.
Đại Bôn: đến rồi.. là chỗ này nè.
Đạt Đạt: mọi người mau ẩn mình đi, đợi xem.
Khiêu Khiêu và Đại Bôn: được rồi!
Đợi mãi cũng chả thấy đâu.........
Đạt Đạt: sao đến bây giờ vẫn chưa thấy nhỉ, hay là Đại Bôn nhầm rồi.
Từ phía sau Đạt Đạt một giọng nói: KHÔNG NHẦM ĐÂU, hắn dẫn ngươi đúng đường đó.
Đạt Đạt quay lại nhìn rồi bật nhảy ra sau: Hắc Tiểu Hổ! Sao ngươi lại ở đây, không phải Hồng Miêu đã tiêu diệt ngươi rồi sao?
Ma Sư: haha. Hồng Miêu? Huynh ấy không nói gì với các ngươi sao???
Khiêu Khiêu và Đại Bôn ngồi trên cây thấy vậy liền phóng xuống đất: Hắc Tiểu Hổ? Ma Sư? Hai ngươi còn sống.
Hắc Tiểu Hổ lắc đầu: lại thêm 2 con nai vàng ngơ ngác.
Ma Sư: các ngươi đúng là ngốc thật.
Đạt Đạt: tuy ta không hiểu sao lúc ấy Hồg Miêu không tiêu diệt các ngươi nhưng hôm nay chính tay bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Khiêu Khiêu rút kiếm: chúng ta cũng lên thôi Đại Bôn.
Đại Bôn: được lên thôi!
Hắc Tiểu Hổ: đúng là lấy trứng chọi đá. HOẢ Vũ Toàn Phong!!
Đạt Đạt vô cùng bất ngờ: cái gì? Ahhhhhhhh
Khiêu Khiêu: Đạt Đạt! Huynh không sao chứ??
Đại Bôn: khốn kiếp, sao ngươi lại thực hiện được nó.
Hắc Tiểu Hổ: ngươi giả ngốc à. Lúc trước chính tên Đạt Đạt đã dạy ta mà.
Ma Sư: Hắc Tiểu Hổ! Huynh đừng đùa nữa mau giải thích cho họ đi.
Hắc Tiểu Hổ: được rồi!!
Y tiến lại gần Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, Đại Bôn rút kiếm thủ thế: ngươi muốn gì?
Ma Sư: các ngươi có muốn gặp Hồng Miêu không??
Đạt Đạt ngồi dậy: sao ngươi lại nói như vậy??
Hắc Tiểu Hổ: vậy ngươi có muốn gặp lại hắn không???
Khiêu Khiêu: '' chắc hắn lại đang âm mưu gì đó? Mình phải tìm cách đưa Đạt Đạt rút lui thôi ''
Đại Bôn: Ngươi muốn gì?
Ma Sư lấy trong người ra một viên ngọc rồi niệm thần chú gì đó thì trời đất tối sầm lại: vị thủ lĩnh thất hiệp xuất hiện.......
Đạt Đạt: Hồng Miêu!! Là đệ sao??
Khiêu Khiêu và Đại Bôn không tin vào những gì họ nhìn thấy trước mắt nữa.....
Hồng Miêu : sao ta lại ở đây?? Ta chẳng phải đã chết rồi sao???
Hắc Tiểu Hổ: các ngươi muốn nói gì với hắn thì nhanh đi, cô ta không duy trì được bao lâu nữa đâu!!
Đạt Đạt: bọn ta biết rồi!!! Hồng Miêu đệ có nghe ta nói không??
Hồng Miêu: mọi người?? Sao mọi người lại ở đây??
Đạt Đạt: Điều đó không quan trọng, đệ có khoẻ không??
Hồng Miêu gật đầu: không ngờ đệ lại còn có thể gặp lại mọi người lần này, phải rồi, mọi người có khoẻ không??
Khiêu Khiêu: bọn ta vẫn khoẻ!
Hồng Miêu: vậy còn Lam Thố thế nào??? Muội ấy vẫn khoẻ chứ!!
Đại Bôn: chuyện này.....
Hồng Miêu: đại bôn! Huỳnh cứ nói đi.
Đạt Đạt: à.. Lam Thố muội ấy vẫn khoẻ mạnh.
Hồng miêu lắc đầu: mọi người gạt đệ, mọi người nghĩ đệ không biết gì sao? Tuy bây giờ đệ không còn ở dương gian với mọi người nhưng đệ vẫn biết hết mọi chuyện đấy.
Khiêu Khiêu: bọn ta xin lỗi....
Hồng miêu: mọi người hãy về bảo với Lam Thố! Đệ muốn muội ấy hãy quên đệ đi, như thế đệ mới yên tâm. Đệ không muốn thấy muội ấy buồn bã như thế.
Đại Bôn: sao muội ấy có thể được, bọn huynh còn không thể quên được đệ mà....
Lúc này linh hồn Hồng Miêu dần mờ đi....
Ma Sư gắng gượng: ta sắp chịu hết nổi! Aaàaaaaaaa.....
Đạt Đạt: ơ ơ, đệ ấy đâu mất rồi
Cô ta buông tay ra linh hồn Hồng Miêu mờ dần rồi biến mất, Bầu trời cũng sáng lại.
Đạt Đạt: các ngươi mau làm lại đi, ta vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với đệ ấy.
Ma Sư thở dốc: ngươi nghĩ ta không muốn gặp huynh ấy sao???
Khiêu Khiêu: vậy là huynh ấy dù ở bên kia thế giới vẫn luôn dõi theo chúng ta. Đạt Đạt! Chúng ta về thôi.
Đại Bôn: nhưng....
Khiêu Khiêu: đi thôi, kẻo Lam Thố nghi ngờ.
Hắc Tiểu Hổ: tạm biệt các ngươi, bọn ta cũng phải đi đây.
Ma Sư: cáo từ.
Tối hôm đó trở về,......
Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt đi đến phòng Đậu Đậu để tìm những cuốn sách có thể hồi sinh người chết....... Nhưng kết quả lại chẳng đi về đâu.
Đạt Đạt: vậy là hết cách rồi sao??
Bống dưng giọng nói thành thoát vang lên: mọi người về rồi hả, mọi người đi rửa mặt đi rồi lên phòng ăn đi, Sa Lệ đang chờ ở đó!!
Đại Bôn: Lam Thố!!
Đạt Đạt: à.. bọn ta biết rồi, muội lên trước đi.
Lam thố: mọi người có chuyện gì giấu muội hả? Sao vẻ mặt của ai cũng nhợt nhạt vậy??
Khiêu Khiêu giả cười: haha, muội đa nghi quá rồi, sao bọn ta có thể giấu muội được. Muội cứ yên tâm!
Lam Thố: vậy chắc là muội nhầm, thôi muội đi trước đây.
Lam Thố đi được 1 đoạn, Đại Bôn toát mồ hôi: phù, may quá, may là muội ấy không nghĩ ngờ.
Đạt Đạt: huynh nhớ giữ bí mật về mọi chuyện ngày hôm nay nha Đại Bôn, huynh không được kể chuyện này cho ai đấy.
Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây mọi người, mình bí ý tưởng quá, mọi người góp ý cho mình với😅😅😅
sorry mọi người cả năm nay gia đình mình và mình gặp chuyện nên không up lên được . Chứ bản thảo mình soạn trước cả 5 tập rồi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm anh Hùng - Tìm lại người xưa
FantasyLấy bối cảnh của phần trước nha, mọi người muốn hiểu rõ vui lòng xem lại phần trước hộ mình nha