Chương 28 (Kết 1 *)

7.9K 118 46
                                    

"Cố Thanh, hôm nay mang bữa trưa đến cho anh đi." Hạ Tử Hạo ôm eo Cố Thanh nói.

"Anh đừng làm loạn nữa, để em nấu xong đã."

Đúng vậy, sáng nay Cố Thanh đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Nhưng mà cô còn chưa nấu xong thì người nào đó đã thức dậy, ra đây phá cô.

Hạ Tử Hạo ôm Cố Thanh từ phía sau làm cô không nhúc nhích được, tay đang đảo nồi cũng cứng ngắc, muốn tiếp tục cũng không được.

Đang định mắng anh vài câu thì người nào đó đã vô lại làm nũng, "Không biết đâu. Hôm nay em mang bữa trưa đến công ty cho anh đi. Không thì anh không buông tay đâu."

Cố Thanh chịu thua, "Được được, em sẽ mang cơm trưa cho anh. Anh buông tay đi, không là trễ đó."

Cô thừa biết "đưa cơm" có nghĩa là gì. Tại sao không phải là làm cơm cho anh mang theo mà lại phải đích thân "đưa cơm"? Không phải đã rõ rồi sao?

Ôi ~ Cái người đàn ông đáng ghét này.

...
Vì Cố Thanh từng làm ở công ty nên biết rõ giờ nghỉ trưa đó.

Trước đó hai tiếng cô đã chuẩn bị xong bữa trưa, mặc dù cô biết có khi anh sẽ không đụng vào nó...

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh (lam) cùng với một chiếc áo trắng.

Nhìn mình trước gương, Cố Thanh nghĩ, bộ đồ này chắc là được rồi, có bị xé cũng không tiếc lắm...

...
Đến công ty, vào thang máy, lên lầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Người ở tầng 18 đều biết Cố Thanh, mọi người cũng biết vị thư ký này hiện tại đã được lên chức, không làm ở công ty nữa. Cho nên hôm nay thấy cô đến, tất nhiên là phải trêu chọc một phen.

Cố Thanh gặp được thư ký mới của Hạ Tử Hạo, chào hỏi vài câu rồi đến gõ cửa văn phòng.

Sau khi phòng làm việc của giám đốc đóng cửa, chị thư ký mới lấp tức xoay người đến phòng thư ký với suy nghĩ: 'Cho dù hôm nay có việc gì cũng phải đẩy hết qua ngày mai. Hắc hắc.'

...
Cố Thanh vào cửa, Hạ Tử Hạo lập tức bỏ văn kiện trên tay xuống, vẫy vẫy tay gọi cô đến.

Cố Thanh mỉm cười bước đến, kêu một tiếng "Hạo!", sau đó bày đồ ăn ra bàn. Cô không để ý tới, ngay lúc cô gọi một tiếng đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức nở một nụ cười nguy hiểm.

Đợi Cố Thanh bày xong thức ăn, Hạ Tử Hạo không nói một tiếng kéo cô nằm sấp qua đùi mình. Cố Thanh ngơ ngác, không biết mình đã làm sai cái gì, còn chưa tỉnh lại thì anh đã vén váy cô lên, đáng ngạc nhiên là anh thế mà lại chừa lại quần lót không kéo xuống.

Bốp —— Dưới mông truyền đến một cơn bỏng rát.

"Aaa ~" Tiếng rên rỉ trong vô thức của cô làm cho nụ cười của Hạ Tử Hạo sâu hơn.

Sau đó là liên tiếp 9 cái bạt tay giáng xuống mông và tiếng rên lẫn với tiếng kêu đau.

Bốp —— Bốp — Bốpp ———
Bốpp — Bốppp —— Bốp ——
Bốpp —— Bốp ——— Bốp —

Cố Thanh Tử HạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ