Chương 11

12.7K 138 3
                                    

Tiếng thước chạm mông cùng với tiếng rên rĩ nức nở vang lên đều đều trong căn phòng.

Nhưng dần dần, tiếng thổn thức nho nhỏ lớn hơn rồi trở thành tiếng hét khẽ.

Hạ Tử Hạo hành xử mông phải Cố Thanh cũng giống như những gì anh làm ở mông trái. Chỉ đánh mỗi một bên.

Vài roi đầu cô còn nhịn được. Dần dà tích tụ như thế, Cố Thanh cũng không chịu được nữa.

"Anh... Đừng đánh nữa..."

Âm thanh nức nở lớn dần, theo đó lực tay Hạ Tử Hạo cũng giảm dần. Nhưng vì Cố Thanh đang trong cơ đau nên không cảm nhận được điều đó.

Thật ra anh chỉ muốn cô nói rằng mình sai rồi, muốn cô nhận lỗi...

... Để anh còn tiến hành bước kế tiếp, cũng chính là màn diễn chính của ngày hôm nay.

Nhưng mãi mà không thấy cô nói, chỉ toàn nức nở với cả rên nhẹ. Làm anh đợi muốn hỏng.

Anh nghĩ, nếu anh còn tiếp tục như vậy, thì kế hoạch sẽ tan tành.

Vì thế... Anh chỉ còn cách dẫn dụ cô nói ra.

"Em cảm thấy như vậy là đủ rồi?" Hạ Tử Hạo điều chỉnh giọng mình trầm xuống, giống như đang thực sự tức giận.

Cố Thanh nghe thấy giọng điệu anh như thế liền hoảng. Vì tâm tình hoảng loạn mà dẫn đến cái miệng cũng làm người khác hoảng theo.

"Em chỉ... Em chỉ... Anh đừng đánh nữa... hức... Anh muốn làm gì cũng được. Chỉ là... chỉ là... đừng đánh nữa. Em không chịu được..." Càng nói âm thanh càng nhỏ. Cố Thanh cô hình như lâu quá chưa bị anh "dùng hình" kiểu này nên quên rồi. Lúc trước bị đánh như này còn không tính là gì. Thế mà giờ đã than lên than xuống. Cô sợ mình nói sai sẽ khiến anh giận.

...

Nhưng mà cô không biết rằng...

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh còn nghĩ sẽ phải dẫn dắt cô đi một hồi mới vào được vấn đề chính.

Ai ngờ chỉ mới một câu mà cô đã đem thân mình bán đi sạch sẽ.

Điều đó tất nhiên là làm anh rất hài lòng. Cô tin tưởng anh như vậy...

Sau này phải ra nhiều trò thú vị hơn để hai người có thể cùng nhau... thưởng thức.

Quay trở lại vấn đề —

Mặc dù trong lòng vui mừng vì kế hoạch thành công, nhưng mà, vẫn phải duy trì bộ dáng lạnh lùng. Chỉ có như thế cô mới nghe lời.

"Nếu em đã nói vậy, vậy thì anh sẽ chuyển qua một loại hình thức khác. Em có chắc chắn không?"

Thôi tha cho cô đi. Mông cô đã sưng đau đến dạng này. Hiện tại cho dù anh có nói gì thì cô vẫn sẽ đồng ý chứ đừng nói là anh cứ mập mờ câu có câu không thế này. Cố Thanh chả muốn suy nghĩ cũng không còn khả năng vận dụng đầu để mà nhận ra trong câu anh nói thật sự đang ẩn chứa một điều kinh khủng sắp xảy ra. Vì thế... Cố Thanh rất dứt khoát - nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cố Thanh Tử HạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ