Chương 7: Tốn nhiều tiền

453 27 0
                                    

Đêm đến, cô nằm ườn ở sofa, cầm laptop đầu tư cổ phiếu.
- Nah! _ cô dừng lại _ mình sẽ làm một quán bar!!
        __________
Hôm sau, kết thúc tiết cuối. Cô đi ra khỏi trường, cô gọi taxi
- Bác cho cháu đến trường xếp hạng cuối cùng của thành phố với ạ
Đến nơi:
- Bác chờ cháu tầm năm, mười phút tí cháu ra ngay
- Ok! _ bác lái xe rạng rỡ

(Tự nhiên yêu đời nên cho bác vui cùng luôn :] )

Cô bước xuống xe thì nhìn thấy toàn cảnh một ngôi trường với tường rào in đầy những Graffiti, cổng trường mở, không có bảo vệ, học sinh trong trường ăn mặc loè loẹt, đánh nhau khắp nơi.
Cô nhìn ngôi trường trước mắt, thở dài định bước vào, tiếng bác tài ở đằng sau vang lên
- Cô bé! Cẩn thận đấy nhá!
- Bác đừng lo _ cô ngoảnh lại mỉm cười với bác.
Bước vào sân trường, cô cứ thế đi thẳng như bước vào nhà của mình, cô bước đến trước hai thanh niên cao to:
- Cho hỏi Minh Viễn, Khổng Địch, Lãng Nghệ, Thiệu Huy đang ở đâu?
- Em gái này sao lại lạc vào đây?
- Đồng phục của trường dành cho bọn nhà giàu đây mà! Mau mau moi tiền ra đây!
- Không thì dùng thân cũng được!
- Tôi hỏi lần nữa! Bốn người Minh Viễn ở đâu?
- Đi chơi cùng bọn anh rồi anh nói cho _ có kẻ cợt nhả
Cô bực mình, giơ chân hất lên vào trúng giữa hai chân của tên kia, hắn bo hạ bộ nằm ra kêu, tên còn lại thấy thế thì mới giật mình khép hai chân lại nhìn cô mà cười:
- Để xem mày làm được gì!?
Cô đứng gần , giơ chân ra sau đầu gối của hắn gạt một phát liền khiến hắn khụy gối xuống, cô ngồi lên trên lưng hắn khiến hắn không dậy được
- Mấy người có trả lời câu hỏi của tôi được không?
- Ở... ở trong trường _ tên đang nằm đáp lại, tay che che hạ bộ, chân khép chặt
- Cả hai người dẫn tôi vào _ cô đứng dậy để tên kia đứng lên
------ Trong trường ------
Ở hành lang trường, bốn thanh niên bu vào một người đang ngồi
- Muốn được bảo kê, sống tử tế thì mau moi tiền ra đây! _ tên đứng đầu nói
- Êu! Minh Viễn! Có vẻ thiếu tiền quá nhỉ!?
Bọn kia quay sang nhìn, tên đứng đầu vừa hung hăng nói thì lập tức cúi người 90° rồi nghiêm thẳng
- Lão đại!
Phía bên này phát ra giọng nói là một thiếu nữ đang chênh vênh trên lưng kẻ đầu gấu, đằng sau một bước là thanh niên mặt nhăn nhó cố nở nụ cười, hai chân dẹo vào nhau.
Hai người đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô vỗ vỗ vào lưng tenxong liền thả cô xuống.
Cô đi đến chỗ thành niên đang ngồi co ro
- Đi đi!
- Hả!?
- Năm giây không là ta đổi ý!
Hắn ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy, cô nhìn hắn chạy xa rồi mới quay người lại, đối bốn người kia mà nói
- Mấy người các ngươi thật sự cần tiền?
- .... _ mấy tên kia cúi gằm mặt
- Không sao, ai chẳng cần tiền để sống! Nếu cần thì cứ nói thẳng ra! _ cô sảng khoái nói _ Nhưng cách làm đó không tốt
- Vậy từ sau bọn tôi không trấn lột nữa _ Minh Viễn nói
Cô vội chen vào
- Ấy! Chấn lột thì chấn lột kẻ xấu ấy! Mà cơ bản vấn đề là không kiếm được nhiều tiền!
Mọi người nghe đến đây thì ngơ ngác. Cô tiếp tục nói:
- Xét cho cùng thì chắc ở đây toàn thành phần cá biệt nên chắc cũng không sao.
Một câu nói giải thích mọi chuyện. Đối với kẻ xấu thì đối xử xấu, người tốt thì không được làm hại. Cô bỗng nói tiếp:
- Hai người kia không liên quan thì mau đi đi! _ tay phẩy phẩy đuổi họ
- Ấy! Lão đại! Người của bọn tôi! _ Minh Viễn vội xen vào _ Lập Thành, Cao Lãng. Đây là lão đại mà tôi đã nói với mấy người
Hai tên kia đứng nhìn cô
- Đúng là có tí võ nhưng đây không thể là lão đại được!
- Mày đâu có nhắc Lão đại là nữ!?
Cô nghe xong nhìn sang Minh Viễn nhướn mày ý bảo ' chú giải thích cho họ đi! '
Đúng lúc này cả lũ đầu gấu kéo đến, đứng đầu là một tên tóc nhuộm highlight vàng nâu.
- Chậc chậc, Minh Viễn ơi là Minh Viễn, gọi một đứa con gái là lão đại... Cái danh trùm của trường này đành để tao lấy vậy.
Cô nghe xong quay lại hỏi:
- Trùm thật à?
Minh Viễn gật đầu, cô run run người:
- Ptt... A ha ha ha ha ha ha! Ôi cười chết mất. Nhưng trùm thì khá đấy!
- Bớt nói nhiều, mau tránh ra để bọn tao xử lí _ tên vàng nâu lên tiếng
Cô đến gần Lập Thành, tên đang đứng dẹo chân, dùng ngón tay điểm huyệt một cái, hắn liền lập tức hết đau đứng thẳng dậy.
Đoạn, đi sang phía bên kia kéo ra một tên từ trong đám người, cho hắn đứng gần cầu thang, rồi nhảy lên người hắn ngồi.
Những người còn lại đơ mặt "Quá...Quá Tự Nhiên rồi! Nhà cô ta à!?"
- Chậc! Hai bên cứ lên đi, ta không quản _ cô lắc đầu
- Cứu tao... _ tên bị cô ngồi trên người đang khóc ròng, cô dùng chân đập nhẹ vào người tên kia khiến hắn im lặng chỉ có thể đứng yên, cô mỉm cười:
- Cứ tự nhiên!
Hai bên nhìn một cảnh đoạn chợt tỉnh ra xông vào nhau mà đấm đá, cô ngồi trên lưng tên kia bình luận:
- Kia kìa!
- Đó!!!
- Chậm quá! Đánh nhanh lên!
-------- Hai phút sau --------
- Oáp.... _ cô che mồm ngáp _ ngủ phát
Nói rồi dựa đầu vào lưng tên kia mà ngủ, trong đầu hắn lúc này: "Cứu với! Bọn bây mau mau cứu tao! "
Một tên trong đám đang đánh nhau chợt nghĩ "Tên khoẻ nhất lại bị cô ta lôi ra. Nếu mình bắt cô ta thì mình sẽ đe doạ được Minh Viễn và chức đại ca của năm ba sẽ thuộc về mình!" Hắn xông về phía cô, bỗng nhiên không thấy cô đâu.
- Hả!?
- Yo! _ tiếng nói sát tai hắn vang lên, hắn giật mình quay lại, cô đứng đó mỉm cười rồi đấm một phát thẳng mặt hắn, khiến hắn ngã xuống.
Cô vẩy vẩy tay mình, vươn vai, bẻ khớp cổ kêu răng rắc rồi quay sang nhìn đống lộn xộn mà hét to
- Êi!!!!! Minh Viễn, Lãng Nghệ, Thiệu Huy, Khổng Địch, Cao Lãng, Lập Thành, mấy người ra hết đi, để ta xử lí cho! Có một đám nhãi nhép thôi mà đánh lâu chết đi được
Mấy tên kia vừa bị cô gọi tên liền lùi lại, chỉ còn hai tên Cao Lãnh và Lập Thành vẫn đang đánh
- Ta đã bảo là đi ra!!! _ cô một cước đá vào đầu Cao Lãnh hét lên, hắn ngã khụy xuống.
- Cao Lãnh! _ Lập Thành hét lên chạy ra phía hắn _ sao cô lại đánh nó!?
Cô lườm hắn, ánh mắt đầy hàn ý. Lập Thành đành kéo Cao Lãnh ra phía bọn Minh Viễn.
- Chịu thua đi thôi! _ tên tóc vàng nâu cười nhạo, cô nhếch mép nhìn hắn mỉm cười
- Chỉ là tao thấy lâu quá nên để tao tự ra tay xử lí luôn
- Ha! Thử xem!?
Cô giơ ngón trỏ lên vẫy
- Tới đi
Bọn kia hung hăng xông lên, hành động của chúng đối với cô như tua chậm. Cô lợi dụng tường hành lang đạp lên rồi chân đáp xuống mặt mỗi tên, mỗi cái mặt như gạch sàn nhà để cô dẫm vào. Phải gọi là đau điếng, cô chán rồi ngừng, nhảy xuống dưới, dùng khuỷu tay huých vào xương sườn những đứa xông đến, cô liền dùng tay gạt ra rồi đấm một phát khiến chúng bay ra góc tường, tên phải cõng cô lúc nãy xông đến, cô lấy tay dí đầu hắn xuống dùng lưng hắn lấy đà đạp lên và phi một cước đá vào mặt tên tóc nâu vàng kia.
Tên đứng đầu ngã xuống, bọn đằng sau cũng đổ rạp từ bao giờ, đứa nào đứa nấy nằm quặn quại.
Cô đáp xuống đất, tóc tung bay, nhìn bọn Minh Viễn phía trước mỉm cười:
- Nhìn mà học! Nhanh gọn ghê chưa!?
Cô ngồi xuống lấy áo của tên đứng đầu lau tay, tay hắn âm thầm lấy ra một con dao định đâm vào lưng cô, cô bỗng giằng lấy dao đâm một phát vào chỗ trống ở giữa ngón trỏ và ngón giữa tay còn lại của hắn. Hắn sợ bất tỉnh.
Cô đứng dậy, đá đá người hắn gọn sang phía kia, quay sang bọn Minh Viễn:
- Nào! Nhanh đi thôi!
- Lão đại! _ tên Cao Lãnh và Lập Thành quỳ xuống, cô cùng bọn Minh Viễn nhìn _ thứ lỗi vì đã bất kính với lão đại
- Xời! Người không biết không có tội, chuyện đã qua thì kệ nó! _ cô cười
- Vậy ... Lão đại đến đây là có việc gì?
- Có chỗ nào thích hợp để làm quán bar không?
- Lão đại.. định mở quán Bar!?
- Ờm!
- Thời buổi hiện nay làm gì có tiền mà mở, tiền rượu, tiền thuê nhân viên, tiền thuế, các kiểu,....
- Dẫn ta ra chỗ kín một tí!
Bọn kia im lặng rồi đưa cô lên sân thượng, bước một bước, gió thổi tóc bay phấp phới, trên này mát rười rượi, cô quay sang:
- Các ngươi đi theo thì ta sẽ không giấu gì nhưng nếu phản bội hoặc nghe chuyện rồi mới muốn rời đi thì cho ta xin cái mạng. Chỉ người chết mới giữ được bí mật. Nếu muốn rời thì ngay bây giờ quyết định đi.
Bọn kia nhìn nhau một lát im lặng rồi nhìn cô
- Bọn ta không rời!
- Chắc chắn đấy!
- Ừ!
- Vậy bây giờ có thể là bí mật thay đổi cả Thế Giới đấy! Các ngươi có biết Dạ Huyết không!?
Bọn chúng gật gật đầu
- Nếu ta nói ta là Dạ Huyết thì các ngươi có tin không?
- Không thể nào!
- Không tin được!!
- Lão đại, đừng đùa nữa!
Cô đang định nói thì bỗng có tiếng vang lên:
- Ọc...ọc....
Cô mỉm cười xấu hổ
- Không tin thì cùng đi ăn đã! Chẳng qua... Quần áo mấy người... Quả này tốn một đống tiền rồi đây!
Cô nhìn xuống dưới cổng
- A! Quên mất! Taxi!
Cô quay ra phía chúng
- Mau xuống dưới!
Cả bọn chạy xuống cầu thang, một bước chạy, ba bước nhảy.
Bác tài xế đang nhìn kính chiếu hậu soi răng thì nghe thấy tiếng mở xe, quay lại thấy mấy thanh niên đáng sợ ồn ào
- May mà xe bảy chỗ!
Quay lên thì thấy cô vừa ngồi vào ghế bên cạnh
- Bác cho cháu đến shop M-Slay!
- À ừm!
Trên đường đi:
- À... Lão đại! Chúng ta đến đó để làm gì?
- Chẳng lẽ mấy người định mặc đồng phục vào nhà hàng!?
- Nhà hàng!?
- Chẳng lẽ ăn ở nhà vệ sinh!?
-...
- Đến nơi rồi! Xuống xe!
Bọn kia vừa xuống, cô lôi tiền mặt hôm trước mua sách vở còn thừa ra để thanh toán
- Bác đừng sợ, không có gì đâu, đã làm phiền bác rồi
- À không sao
- Chúc bác một ngày vui vẻ! _ cô cười tươi rói
Nhìn lũ thanh niên trước mắt, cô tặc lưỡi.
- Vào đi thôi!
- Lão đại! Không đủ tiền để vào đây đâu... _ cả lũ nài nỉ
- Ây! Các ngươi đâu tin rằng ta là Dạ Huyết? Hôm trước giết phó thủ tướng ta được 50,000,000$ đấy!
- Là thật!?
- Thật! Giờ thì đi vào!
Cả lũ thanh niên đi theo một cô gái vào trong khu quần áo, thật là một cảnh tượng thú vị

Vote ủng hộ truyện ra sớm và đều nha
Tác giả: Lai Ngọc

Thiếu nữ sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ