Chương 10: Siêu xe thể thao

434 30 0
                                    

Cô đi lên tầng sấy khô tóc rồi thay một cái váy đơn giản, cô dắt thẻ vào đai quần tất ở ngang đùi rồi dùng vạt váy che đi. Chải lại mái tóc rồi đi xuống tầng. Ngồi ở sofa đợi cô là Thiệu Huy cùng Khổng Địch, một cái quần jeans cùng áo phông đơn giản, Khổng Địch khoác thêm một cái áo khác ra ngoài.
- Vậy là rành nhất về nấu ăn là hai người?
- Phải!
- Vậy đi thôi! À! Cần một người lái và trở xe nữa!
- Để tôi! _ Lãng Nghệ hét lên, chạy vội lên tầng mặc thêm quần dài rồi phi xuống. Cô thấy thế thì mỉm cười rồi lấy từ trong ngăn tủ kê TV một cái điều khiển cầm lấy rồi đi ra phía cửa dẫn tới gara, mở cánh cửa ra, bên trong là hai siêu xe thể thao: McLaren P1 LM và Icona Vulcano Titanium, mấy người còn lại ra ngó nhìn kiểu dáng xe đã thấy đắt rồi
- Lão đại giới thiệu một chút có được không? _ Minh Viễn lên tiếng
- Con màu bạc là Icona Vulcano Titanium với động cơ V8 siêu nạp công suất 680 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-100km chỉ trong vòng hai phẩy tám giây, được làm thủ công trong 10,000 giờ đồng hồ, giá là hai triệu tám USD.
- Đỉnh quá!
- Vậy bên này _ Thiệu Huy chỉ vào xe màu đen còn lại
- Đây là McLaren P1 LM, là phiên bản đường phố của McLaren P1 GTR, được thiết kế lại với trọng lượng nhẹ hơn, công suất đến 986 mã lực, giá là ba triệu sáu USD _ cô dừng lại một lúc _ cơ mà mỗi xe chỉ có hai chỗ... Đi vào đi đã!
Cô chạy lên tầng rồi đi xuống, cầm theo một cái laptop, đặt lên đùi gõ vài cái rồi bấm, cô mỉm cười đặt laptop xuống bàn
- Xong cả rồi!
Nhìn vào laptop của cô là một trang mua xe trực tuyến, xe bảy chỗ màu đen, thời gian giao hàng đến còn 14'55''
- Thế là một xe đủ chỗ cho tất cả rồi nhá! Nhưng mà vẫn chỉ vài người đi thôi, đi hết thì quá đông, còn lại ở nhà tự trang trí phòng tùy thích, xem phim gì cũng được, cho túi ngô trên tủ bếp vào lò vi sóng quay một phút là có bỏng ngô để ăn xem phim rồi, nước ngọt ở tủ lạnh tầng ba. Còn bây giờ xe chưa đến ta tranh thủ ngủ một giấc _ cô ngồi xuống ghế massage, hạ ghế nằm xuống _ bao giờ xe đến thì gọi ta dậy nhá.
Cô nhắm mắt vào thư giãn và ngủ...
- - -
Bọn Minh Viễn đang ngồi xem một loạt các loạt đồ ăn nướng thì bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, mặt trắng bệch, thở từng hơi dài, cô đứng dậy đi đến gần cái bàn rồi ngồi xuống, luồn xuống ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc, xoay nắp lọ, cô vội vàng lắc lọ, dốc cả cái lọ lên, không còn viên thuốc nào cả, cô chạy vội vào trong bếp, mọi người thấy thế thì lo lắng đi theo cô. Cô mở các cánh cửa tủ bếp ra rồi gạt bên trong ra
- Không... Còn lọ nào....
Cô vội đi sang bên tủ lạnh, mở cửa tủ ra rồi nhìn bên trong một lúc, luồn tay vào trong lấy ra một ống tiêm, vội gỡ phần bọc đầu kim tiêm ra rồi đặt ống tiêm lên bàn, mở ngăn trên, lấy một viên đá xoa vào cánh tay rồi đi ra phía Lãng Nghệ
- Cởi thắt lưng ra. _ cô nói không có tí cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo mà vội vàng, Lãng Nghệ vội tháo thắt lưng ra đưa cho cô, cô cầm lấy gập thắt lưng vào rồi để ngang mồm, răng cắn lấy thắt lưng, tay cầm ống tiêm tiêm vào cánh tay, chất lỏng trong suốt đi vào mạch máu, cô cắn chặt lấy cái thắt lưng, đôi mày cau có một cách đau đớn, để kim tiêm xuống, đứng dậy đi ra ngoài
- Tuyệt đối đừng đi theo ta _ cô quay đầu lại nói _ để ta yên, chỉ mười phút thôi...
Cô đi lên cầu thang, mọi người nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng
"Rầm!" Tiếng cửa đóng vang lên, một lúc sau một loạt những tiếng đổ to lớn từ tầng hai phát ra, Minh Viễn giật mình định đi lên thì Khổng Địch giữ lại, Minh Viễn quay đầu nhìn Khổng Địch lắc lắc đầu, Mình Viễn thở dài một hơi rồi buông thõng tay, Khổng Địch thấy thế buông ra, Minh Viễn lợi dụng lúc này chạy lên trên tầng hai phi đến phòng của cô, những người khác vội đuổi theo
- Lão đại! _ bên trong phòng rộng rãi ngăn nắp, không có ai cả. Minh Viễn vội quay sang căn phòng trống kế bên cạnh, thì con hổ trắng từ đầu lại đến chặn ở cửa gầm gừ, tuyệt đối không cho ai vào, mọi người thấy vậy đành ngồi ở ngoài chờ, vài phút sau, tiếng chuông vang lên, Thành Lập chạy xuống ngó
- Xe đến rồi!
- Bây giờ làm thế nào, lão đại vẫn chưa ra... _ Thiệu Huy lo lắng
Đúng lúc này, con hổ tránh sang bên cạnh, cánh cửa mở ra. Một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú sắc sảo, bộ váy tôn lên vóc dáng thon gọn, mái tóc bạc trắng mượt mà buông thả.
- Lão...đại. Màu tóc...
- Hả? _ cô cầm tóc giơ lên, một lọn tóc trắng muốt _ À! Sáng mai sẽ bình thường trở lại thôi! Xe đến rồi à!? Mau xuống xem thử đi!
Cô vội đi xuống tầng. Những người khác vẫn ở im đấy, khi cô đi khỏi, bày ra trước mắt họ là một căn phòng với đồ đạc đổ vỡ, cái tủ quần áo to nhất đang đổ ra sàn, cái gương bị vỡ, ở trên có dính máu, giường bị lật, lông vũ trong chăn gối vương ở khắp nơi trong phòng.
Bọn họ im ắng, không phải con hổ ghét họ mà là vì muốn bảo vệ tính mạng của họ nên mới chắn cửa không cho vào. Cô vừa nãy trong lúc trạng thái kích động có thể giết hết bọn chúng, tâm lí chấn thương khiến tóc toàn bộ đều chuyển sang màu bạc trắng.
Minh Viễn đóng cửa phòng rồi cả bọn kéo nhau xuống tầng.
Cô mở cổng ra, ở trước cổng là một cái xe bảy chỗ màu đen, trên cửa kính sẽ có kèm giấy bảo hành. Tiền đã được thanh toán trên mạng, thủ tục cũng đã làm xong. Cô mở cửa xe, nhìn Lãng Nghệ rồi nhướn mày, hắn vội chạy lại ngồi vào ghế lái, Khổng Địch cùng Thiệu Huy cũng vào trong xe, cô nói to
- Vào trong rồi đóng cổng vào đi! Sẽ không quá lâu đâu!
Minh Viễn cùng Cao Lãng, Lập Thành đi vào trong rồi đóng cổng, cô mỉm cười, ngồi xuống ghế rồi đóng cửa xe. Vỗ vào vai Lãng Nghệ
- Đi thôi!
-------- Gần ba tiếng sau --------
Ở trước cửa của siêu thị, đi ra là một cô gái với mái tóc dài bạc trắng đang cầm hai túi đồ một nhỏ một to, hai người con trai đi theo sau, một người cầm ba túi đồ ăn đầy ắp, một người cầm hai túi hộp đựng đồ dùng ăn uống cùng một hộp đựng vỉ nướng tại nhà.
Cô đi đến xe, mở cửa ra nhìn thấy Lãng Nghệ đang nằm ngủ ở hàng ghế cuối, cô đặt túi đồ ở trong ngăn rồi bật một công tắc
'Cạch!' Tiếng cốp xe mở ra, cô nhẹ nhàng đóng cửa xe vào, đi ra đằng sau nâng cốp lên. Khổng Địch cùng Thiệu Huy đặt đồ vào bên trong, hạ cốp xuống, cô đóng cốp vào, phủi phủi tay rồi ngồi vào ghế lái, Khổng Địch cùng Thiệu Huy ngồi ngay sau, Lãng Nghệ vẫn say giấc ở hàng ghế cuối. Cài dây an toàn, cô xoay chìa khoá rồi khởi động xe.
______________

Về đến nơi, Khổng Địch mở xe ra rồi chạy ra phía cổng nhấn chuông
Một phút sau, cổng mở khoá, Thiệu Huy đẩy cánh cổng vào trong để lấy chỗ cho xe đi. Đến gần gara, dừng xe, cô quay lại bảo với Khổng Địch:
- Gọi Lãng Nghệ dậy đi!
Cô đi ra đằng sau mở cốp, Khổng Địch cùng Lãng Nghệ mở cửa rồi đi xách đồ.
- Để đồ ở trong bếp nhá! _ cô nói với theo
Đóng cửa xe, cô định đi vào rồi chợt nhớ, mở cửa phụ cầm lấy túi đồ trong ngăn rồi đóng cửa, cầm chìa khoá nhấn nút khoá xe, cô đi vào nhà. Đặt túi đồ ở sofa, cô chạy lên tầng tìm mấy người kia, lên tầng ba, cô thấy im ắng kì lạ mới tiến tới mở một cửa phòng ra, bên trong là Minh Viễn vừa đi ra tù phòng vệ sinh, mặt vừa rửa nên dính nước, đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên thấy cô, cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi nói
- Gọi cả lũ xuống tầng đi.
Như Nguyệt đóng cửa đi ra ngoài, xuống phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống tầng, nhìn hai túi đồ ở ghế, cô bất chợt để ý cái TV đang được đặt dưới đất, kệ TV thì ở một bên
" Hẳn là vừa nãy có xem phim... "
Cô cầm lấy điều khiển rồi bật lịch sử xem lên... Tắt đi, đặt điều khiển xuống, cô đứng im vài giây rồi thở ra một cái. Đi vào trong bếp:
- Tạm thời thịt dùng để nướng thì để ở ngoài, thịt để ăn những bữa khác thì nhét vào ngăn đá, còn ngăn mát để ta xử lí đã!
Khổng Địch cùng Thiệu Huy gật đầu, trên tay đeo găng tay nilon, cả hai đang ngồi xiên thịt cùng với rau, để một phần thịt tí ướp rồi nướng riêng. Cô mở cánh tủ lạnh ra, nhìn thấy một ngăn chi chít chai lọ thuốc độc, thuốc ngủ và mấy ống tiêm của mình. Những ngăn còn lại rỗng tuếch. Cô lấy ra một cái khay to, đặt chai lọ vào trong khay, đem khay lên tầng.
Đặt cái khay vào ngăn trống trong tủ lạnh riêng của mình, cô đi ra ngoài phòng, đóng cửa. Nhìn sang cửa căn phòng bên cạnh vài giây, cô thở dài rồi nhấc bước chân đi xuống tầng.
Lúc này, Minh Viễn cùng Cao Lãng từ trong phòng Lập Thành đi ra, Như Nguyệt hỏi:
- Thế Lập Thành đâu?
- Nó cần một chút không gian riêng...
- Ta hiểu mà, nếu như xem bộ phim đó _ cô nhẹ nhàng mỉm cười _ xuống tầng phụ giúp đi!
Minh Viễn cùng Cao Lãng đi xuống tầng, cô nhìn cửa phòng Minh Viễn, lại gần, gõ cửa vài cái
- Cứ thoải mái xả hết ra rồi ngủ một giấc, bao giờ ăn ta sẽ gọi nhá
- Cảm ơn lão đại _ tông giọng khàn khàn từ trong phòng phát ra, có vẻ hắn rất xúc động vì bộ phim.
Cô mỉm cười, đi xuống tầng...
- Tại sao mắt hai người sưng húp vậy? _ Thiệu Huy nhìn bọn họ, mặt chán nản
- Đương nhiên là khóc rồi! _ Khổng Địch chen vào
- Sao khóc?
- Vì bộ phim vừa nãy _ cô từ bên ngoài đi vào trong bếp nghe thấy thế liền trả lời.
- Phim??? Ahahahaha... Mấy tên con trai lại khóc vì một bộ phim!
- Giỏi thì xem hộ cái! Không khóc thì đ*o phải người bình thường!!! _ Minh Viễn nói to
- Một bộ phim mà thôi
Cô cố nín cười
- Bao giờ rảnh bật lên mà xem! Đừng nói xuông
- Đúng!!

---- Vote điiii! ------
Vì một tương lai có chương mới , vote mọi chương mà bạn đã đọc. Dạo này được vote ( còn có cmt *hạnh phúc* :] ) ta sẽ ra chương mới sớm nhất có thể.
~Lòve~

Thiếu nữ sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ