Chương 20

13 0 0
                                    

Tất cả đồ đang được đưa vào và sắp xếp. Mọi người ngắm nhìn xung quanh
- Đúng là nhìn bản vẽ với thực tế có nhiều điểm khác biệt quá _ Lập Thành nói
- Nhưng trước khi hoàn thành công trình mọi người phải học những kỹ năng cần thiết đấy _ cô bỗng xuất hiện cạnh cầu thang _ Tch! Cần phải sớm thay nó bằng thang máy.
Vì công trình mới bắt đầu vô cùng bận rộn và khói bụi khắp nơi nên cô vội bảo mọi người ra ngoài.
------ hai mươi phút sau -----
Mọi người tất cả đều có mặt ở nhà ngoại trừ cô.
Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, một chiếc xe nổi bật đi vào bãi để xe. Bước ra từ chiếc xe là một đôi chân thon thả với đôi cao gót đen làm nổi bật lên màu da. Như Nguyệt bước xuống xe, chợt nhớ ra gì đó luồn tay vào trong ngăn để đồ lấy ra thẻ ngân hàng rồi bước vào trong. Một lúc sau, cô trở ra, trên tay vẫn không có gì, chỉ là đi xem qua nội thất trang trí Black Rose bar nhưng chưa sửa xong không có chỗ để nên đành để "tạm" ở siêu thị.
Dinh thự trắng.
Cô ngồi trong xe cầm điều khiển nhấn nút, cổng mở ra. Lái xe vào gara cất, cô bước vào trong nhà, vào đến phòng khách nghe tiếng TV mở cô ngó vào. Cao Lãng, Thiệu Huy và Lập Thành đang ngủ trên sofa và ghế massage. Cô mỉm cười nhẹ, tháo đôi giày cao gót ra, nhẹ nhàng đi vào lấy tấm chăn ra đắp cho ba người họ rồi đi lên tầng. Mở cửa phòng, cô nhìn thấy Thiên Minh đang nằm ngủ trên giường, dáng nằm úp, hai tay để ở gối, đầu quay sang một bên, trên người mặc độc một chiếc quần dài để lộ tấm lưng trần. Cô đưa tay lên trán mỉm cười lần nữa, lại gần cẩn thận kéo chăn lên đắp cho anh rồi thay quần áo thoải mái hơn rồi lên tầng ba. Vừa lên đến nơi cô đã nhìn thấy TV mở với tiếng ngáy đều đều, một cái đầu đang dựa vào vai ghế, một người đang nằm ngủ ở ghế còn lại. Cô lại gần, Minh Viễn ngẩng đầu lên trần, dựa vào ghế ngáy đều đều, có vẻ rất mệt mỏi nên mới bị như thế. Lãng Nghệ thì đang nằm ngủ trên sofa, tay đặt che mắt, môt tay thõng xuống nền nhà. Cô nhẹ lại gần đưa tay Lãng Nghệ lên trên ghế, sau đó mở cái tủ nho nhỏ cạnh sofa, lấy chăn ra đắp cho hai người
"Vậy là còn mỗi Khổng Địch" cô đi về phía cửa phòng Khổng Địch, mở cửa ra thấy có người đang nằm ngủ trên giường thì cẩn thận đóng cửa vào.
Mọi người không ngủ trưa, đã rất mệt mỏi lại còn chờ cô nên đã ngủ quên hoặc chợp mắt một giấc. Cô nhẹ nhàng cẩn thận đi xuống bếp không tạo tiếng động nào vì sợ đánh thức mọi người.
" Chuẩn bị bữa tối trước cho mọi người vậy " cô xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào
________
Cao Lãng ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở rõ, cái mũi nghếch nhẹ lên. Ngửi thấy mùi gì đó, Cao Lãng vỗ vỗ gọi Lập Thành và Thiệu Huy dậy.
Mười lăm phút sau. Trên tầng ba, bỗng Minh Viễn tỉnh giấc, đi xuống tầng thì ngửi thấy mùi gì đó, theo vào trong bếp thấy mọi người đều đang ngồi ăn mỳ ý mà cô làm
- Mọi người không gọi tôi dậy à!? _ Minh Viễn bực tức, Lập Thành quay ra tặc lưỡi
- Nhìn anh ngủ ngon quá không ai nỡ gọi dậy.
Minh Viễn tức giận kéo ghế ra ngồi xuống bàn, cô cười cười đem sang một đĩa nữa
- Từ từ, vẫn còn mà. Mọi người cứ ăn thoải mái đi
Thấy mọi người gật đầu cô bước ra ngoài, đi lên tầng, vào trong phòng. Nhìn Thiên Minh vẫn đang say giấc nồng trên giường, cô lại gần đẩy người anh nằm từ sấp sang ngửa, Thiên Minh đưa tay vuốt mặt một cái rồi lại ngủ tiếp. Cô nhìn Thiên Minh một lúc, chợt tỉnh lại đi về phía phòng quần áo, lấy ra một chiếc áo ba lỗ và quần đùi đều của nữ. Sau đó liền đi tắm, dù có bừa bộn thế nào cô cũng không chịu được việc bản thân bị dính người. Ở trong bếp suốt thời gian dài nên mồ hôi dính khắp người rồi, phải nhanh chóng tắm rửa.
Tiếng vòi nước chảy róc rách, cô đốt nến thơm lên rồi vào trong bồn ngâm, cầm chai vang đỏ bên cạnh rót ra ly rồi nhấc ly lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng lắc chiếc ly. Thời gian tắm chính là lúc duy nhất vô cùng thư giãn và sảng khoái của cô.
Bước ra khỏi bồn tắm, lau người, mặc áo phông cùng quần đùi. Ngồi lên giường, cô mở laptop ra. Nhìn những đường zíc zắc, không do dự cô nhấn nút đầu tư chứng khoán. Sau đó về tài khoản chỉnh sửa tên giả thành Như Nguyệt. Cô vươn vai, tay thực hiện một loạt các thao tác mở ra màn hình vô cùng quen thuộc, vừa đeo tai nghe thì bỗng hiện ra một cuộc gọi.
Cuộc gọi kết thúc, lần này mục tiêu là một tên tội phạm xã hội đen mới ra tù, có thể do tranh chấp địa bàn với nhau. Chậc, những tên trùm băng đảng xã hội đen thường được canh gác kỹ hơn và nhiều hơn các mục tiêu khác. Cô bắt đầu truy tìm địa chỉ. và các thông tin khác về mục tiêu. Bỗng cô dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhìn Thiên Minh trên giường, cô nhẹ nhàng xoa đầu rồi khoác thêm chiếc áo khoác mỏng vạt dài đi xuống tầng.
Chiếc Icona Vulcano Titanium màu bạc với những sợi carbon lấp lánh được chiếu bởi ánh đèn thành phố. Chiếc xe đi chầm chậm, chầm chậm. Trong xe cô ngồi nhìn vào những con ngõ: "rốt cuộc là ở đâu rồi?"
Cuối cùng cô cũng dừng xe lại. Chiếc siêu xe đỗ ven đường, cửa mở ra, một cô gái với chiếc áo phông và quần đùi, khoác thêm chiếc áo khoác sơ mi trắng mỏng đủ để nhìn thấy chiếc áo phông bên trong cộc tay, đôi bốt da màu đen cao quá cổ chân một chút. Cô bước đi, gió thổi vạt áo cùng mái tóc tung bay. Cô vào trong ngõ, đứng dựa ở đầu ngõ. Bên trong là một nhóm ba người đang tụ tập trấn lột, mọi việc xong xuôi, một tên đi ra trước cầm theo ví tiền hí ha hí hửng.
Cô thò tay ra túm gáy áo hắn, bắt hắn đứng lại, giật lấy chiếc ví rồi đá hắn ngã về phía trước. Cô đi vào trong, vứt ví cho tên bị lấy mất ví đang ngồi dưới đất. Hai thanh niên còn lại quay sang, trên mồm là điếu thuốc lá. Một tên bỏ điếu thuốc ra khỏi mồm
- Sao cô lại ở đây _ Tu Kiệt hỏi (ai không nhớ thì Tu Kiệt là tên tóc nâu vàng ở trường Minh Viễn)
- Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh
Tu Kiệt hiểu ý, ra tay phẩy phẩy Hạo Hiên đi ra. Cô đến cầm lấy điếu thuốc trong tay Tu Kiệt, hít một hơi, đến khi Hạo Hiên đi ra đến đầu ngõ thì nhả khói:
- Haizz...
Sau khi kể mọi chuyện cho Tu Kiệt xong, cô hỏi thêm một câu
- Vậy tôi nên làm như thế nào đây?
- Cô cứ làm việc của cô thôi, đằng nào thì đối với tôi ông ta không còn là bố nữa rồi
- Được _ cô quay lưng đi, bước một bước rồi dừng lại quay đầu sang nhìn _ chỉ mong anh giữ kín chuyện của tôi.
Tu Kiệt giơ tay lên làm động tác kéo khóa mồm rồi giơ tay cầm khóa lên vứt đi. Như Nguyệt thấy thế thì bỏ đi. Hạo Hiên thấy cô đi ra thì chạy vào trong hỏi Tu Kiệt
- Có chuyện gì thế?
- Tôi sắp phải về nhà gánh vác trọng trách rồi _ Tu Kiệt cười nhẹ lấy lệ, nhả một làn khói rồi vứt điếu thuốc đã hút hết xuống đất, dẫm nó _ đi thôi, chuẩn bị thu dọn đồ về nhà.
        _________
Cô đi đến địa chỉ, lên vào trong. Phòng của mục tiêu vẫn đang sáng đèn, cô đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa. Tu Phách đang nằm dựa trên giường đọc sách thì vội luồn tay xuống dưới gối lấy ra khẩu súng chĩa vào cô
- Cô gái, cô là ai?
Cô thở dài, quay sang phía chiếc giường
- Tôi có một tin vui và một tin buồn cho ông. Ông muốn nghe tin nào trước
- Vui? _ Tu Phách nghiêng đầu, khẩu súng vẫn chia vào cô
- Tin vui _ cô lấy súng ra, lắp giảm thanh_ con của ông, Tu Kiệt vô cùng giỏi. Hổ phụ sinh hổ tử, hắn quen biết với Dạ Huyết
- Dạ Huyết? _ trong mắt Tu Phách ánh lên tia kinh ngạc xen lẫn chút tự hào _ vậy tin buồn!?
- Tin buồn _ cô lên nòng, chĩa về phía Tu Phách _ tôi chính là Dạ Huyết
Vừa dứt lời, cô đã bắn bay khẩu súng trong tay Tu Phách.
- Tôi sẽ truyền đạt lại sự tự hào của ông đến con trai ông. Tạm biệt _ nói xong câu tạm biệt. Cô bắn thẳng vào tim rồi đến gần khép hai mắt của Tu Phách và đặt ông nằm xuống.
Đi chiếc xe bốn chỗ đơn giản vào trong hang bí mật, bước ra khỏi xe, đóng xe vào. Cô bước đến phía chiếc ghế đặt trước những màn hình camera quan sát căn nhà, ngồi nghiêng về một bên, gác hai chân lên một bên tay ghế. Nhìn mọi người đang say giấc ngủ, cô vuốt mặt một cách mệt mỏi rồi lại đứng dậy. Mở cửa tủ lạnh lấy ra một lon bia, làm vài ngụm. Cô đi đến phía thang máy rồi lên trên nhà chính, lên tầng. Vào phòng tắm rửa xong cầm laptop đi xuống tầng, mở hầm rượu, lấy chai vang Pinot Noir đặt lên bàn phòng khách. Cô ngồi ở sofa một tay cầm ly rượu, một tay gõ phím liên tục điều tra về Đàm Gia, chỉnh sửa lại và chọn chất liệu nội thất cho Black Rose, lên một vòng xem các khoản đầu tư, cô đặt hẹn giờ trưa hôm sau tự động đổi tên tài khoản thành Như Nguyệt. Làm xong một đống việc, cô để chai vang còn lại chưa đầy một nửa sang bên cạnh rồi gập laptop nằm ngủ luôn ở sofa.
--------- Sáng hôm sau ---------
Lập Thành dậy sớm nhất, rửa mặt đánh răng. Cao Lãng dậy ngay sau Lập Thành một chút. Hai người đi ra phía phòng bếp để ăn sáng. Sau đó tiếng bước chân vang lên, Khổng Địch cùng Thiên Minh đi xuống tầng vào trong bếp. Vài phút trôi qua, tất cả mọi người đều ở trong bếp. Ăn sáng xong, đi ra ngoài phòng khách thì mọi người bất chợt phát hiện ra cô. Như Nguyệt nằm trên sofa, nghiêng người sang một bên, hai tay để sát nhau. Trên bàn là chiếc laptop và võ bia rỗng cùng chai rượu vang còn  đầy một nửa. Mọi người nhẹ nhàng ngồi, đứng bên cạnh gọi cô
- Lão đại, dậy thôi nào.
Thấy không có cử động gì, Thiên Minh nhẹ đưa tay lên lay cô tỉnh giấc. Như Nguyệt tỉnh giấc, ngồi dậy, tay đặt lên đầu, mày nhíu lại
- Choáng quá.
Mọi người nhìn chỗ rượu còn lại trên bàn, uống thế này xong ngủ luôn lại bảo không choáng đi. Cô đứng dậy, loạng choạng một chút rồi đi vào bếp, tay phẩy ra phía sau:
- Mọi người cứ chuẩn bị để đi học trước đi
Vaog trong bếp, Như Nguyệt lấy hai lát bánh cho vào trong máy nướng bánh, cô bật lên rồi mở tủ lạnh lấy ra thịt ba chỉ và một quả trứng, rán chúng lên, đổ ra đĩa, lấy hai lát bánh đã nướng đặt ở đĩa, cuối cùng chắt một cốc nước cam. Ăn xong bữa sáng, cô đặt địa và cốc vào bồn rửa
- Để trưa rửa đi
Nói rồi cô lên tầng vệ sinh cá nhân, thay quần áo đồng phục và xuống tầng. Cô bước ra trước cửa chính, Thiên Minh đang ngồi chờ trong chiếc Icona Vulcano Titanium lấp lánh ánh bạc. Cô bước vào trong xe:
- Không sợ nhà trường à?
- Trong trường đâu có quy định cấm học sinh lái xe đến trường _ anh nhếch môi nở một nụ cười rồi khởi động xe đi đến trường.
Gió lồng lộng thổi mái tóc Như Nguyệt bay phấp phới ra phía sau, cô mở ngăn phụ của xe lấy ra cặp kính mát. Nếu không đeo vào thì gió sẽ làm cô nheo mắt, Thiên Minh liếc sang cô rồi mỉm cười lấy ra một cặp kính đeo vào sau đó tăng tốc.
Tại sân trường
Một chiếc siêu xe tiến thẳng vào trong trường, gây nên sự chú ý. Để xe ngay sân trường cạnh chỗ để xe của giáo viên. Cửa lái mở ra, Thiên Minh bỏ kính bước ra ngoài, đóng cửa, vừa vuốt lại vài lọn tóc vừa đi sang bên kia mở cửa cho Như Nguyệt. Dùng tay vuốt tóc một cái, cô bỏ kính mát ra để vào trong xe.
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, hai người cứ thế bước vào trong trường
- Thế này có thu hút sự chú ý quá không đấy? _ cô vừa cười vừa quay sang nói
- Không _ anh mỉm cười
- Lại bảo không đi!? _ một giọng nói bất ngờ chen vào
- Hai người thu hút sự chú ý quá đấy _ lại một giọng khác vang lên
Như Nguyệt cùng Thiên Minh quay qua thì thấy Tử Duệ cùng Minh Triết
- Nhưng có quy định cấm lái xe vào trường học đâu? _ Thiên Minh trả lời
- Haizzz, thôi kệ hai người vậy
Tư Duệ thở dài. Như Nguyệt nhìn Thiên Minh cười một cái thì Thiên Minh nhún vai "ai biết gì đâu"
-------- Giờ ăn trưa --------
Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi đối diện cô là Thiên Minh.
- Trước ngày hôm đấy (hôm Thiên Minh bị thương) thì anh có hay lộ mặt hay để ai biết được mặt không?_ cô vừa nói vừa cắt miếng beefsteak
- Thường thì trốn và giấu kỹ lắm, nhưng không ngờ là lần này lại bị bọn chúng phục kích, ít nhất bọn chúng nghĩ mình bị thương nặng hoặc chết rồi thì sẽ không bị nguy hiểm nữa _ anh thở dài, Như Nguyệt nhai vài miếng, ngẩng lên nói với anh:
- Vẫn nên đề phòng trước thì hơn, cẩn thận không bao giờ thừa
- Ừm _ anh gật đầu
'Cạch' bỗng Minh Triết và Vân Tử Duệ đặt khay xuống, ngồi cùng một bàn với hai người:
- Đang bàn tán chuyện gì vậy? _ Tử Duệ hỏi
- Bí mật! _ cô quay sang phía Tử Duệ nhoẻn miệng cười, rồi để ý thấy cả bàn đều ăn phần cao cấp nhưng Minh Triết lại bỏ phần beefsteak sang một bên không động đến. Cô quay sang hỏi
- Anh ăn chay à?
Thiên Minh vừa nhai cừa cắt ngẩng lên nhìn, Minh Triết cười nhẹ trả lời:
- À, khẩu phần hôm nay anh thừa thịt.
- Làm Idol đúng là khổ nhỉ _ cô gật gật đầu
- Thế em có muốn ăn không? _ Minh Triết quay sang hỏi, cô cười cười, tay nhẹ gạt khay của mình sang bên cạnh. Mọi người trong bàn thấy thế đều cười, Minh Triết cho cô phần beefsteak của mình. Cô vui vẻ ngồi ăn thì bỗng có tiếng động lớn bên ngoài, một số đông đứng nhìn ra ngoài sân:
- Nhìn kìa, họ trở về rồi.
- Sau một thời gian dài cuối cùng cũng về rồi
Một đám người đứng bám sát cửa bàn tán. Bàn bốn người bên này vẫn ăn bình thường, Tử Duệ vừa ăn vừa càu nhàu
- Về thì bình thường thôi, làm ồn lên làm cái gì
- Rốt cuộc là ai về vậy? _ Thiên Minh quay sang hỏi Tử Duệ, Tử Duệ tặc lưỡi
- Hai anh em Đàm gia.
'Keng!' Dao và dĩa trong tay cô rơi xuống dưới ngay khi nghe thấy từ Đàm Gia


Chương đặc biệt dài gần 3000 từ :( bình thường hơn 2000 là dừng chuyển luôn)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiếu nữ sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ