Giờ đã là mười giờ tối rồi mà đường phố Seoul vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc, vài người rảo bước qua đám đông, vội nói lời xin lỗi khi vô tình va vào ai đó.
Jeno đeo cặp, chạy xuyên qua dòng người vì anh không thể đợi được để về nhà.
Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Lee Jeno đã hỏi bạn trai mình, Na Jaemin, có muốn sống cùng anh ở gần trường đại học không. Gia đình đôi bên đã có những dự định cho tương lai của họ, cũng không ngạc nhiên gì khi cả hai học chuyên ngành kinh tế ở một trong những ngôi trường danh giá nhất Seoul. Tất nhiên, cả Jeno và Jaemin đều sẽ tiếp quản công ty của gia đình trong tương lai.
Sống chung là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người, dù họ mới chỉ bên nhau được 6 tháng thôi nhưng Jaemin nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Hơn nữa, trước khi yêu nhau, cả hai đã làm bạn thân, vì vậy việc ở bên nhau cũng chỉ như một thói quen hàng ngày mà thôi.
Và sau khi tốt nghiệp, đôi trẻ cũng không thể ở trong ký túc xá được nữa nên bố mẹ mua cho họ một căn nhà.
Jaemin và Jeno đã nghĩ rằng việc mua nhà sẽ là một gánh nặng vì cả hai đều học ở khu Gangnam và giá cả ở đó thì quá đắt đỏ, nhưng hai người quên mất rằng mình là con trai của những doanh nhân thành đạt, đồng thời là người thừa kế tương lai của các công ty lớn, vậy nên việc mua nhà cũng chỉ đơn giản như mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Vì thế hai tuần sau, cặp đôi chuyển đến nhà mới của mình.
Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, khi còn là sinh viên năm hai, Jeno đã nghĩ rằng đại học thật buồn chán nhưng kể từ khi có Jaemin ở bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên vui vẻ, tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Sau mười lăm phút chạy nhanh hết sức, anh dừng bước, lấy lại nhịp thở và bước vào tòa nhà nơi họ ở. Đi bộ có vẻ là một ý kiến hay nhưng nó sẽ khiến anh mệt nhừ mất vì căn hộ của hai người ở tận tầng 86 cơ. Hơn nữa, tòa nhà này có 100 tầng lận, vì vậy Jeno chọn đi thang máy. Khi anh định nhấn vào nút đi lên thì chiếc thang máy bên phải mở cửa và có ai đó bước ra từ bên trong. Jeno ngay lập tức bước vào và nhấn nút ghi số 86 trên bảng điều khiển.
Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra xem có tin nhắn mới nào từ người yêu mình không, thế nhưng lại chẳng có gì cả. Tin nhắn cuối cùng của Jaemin được gửi đến lúc 7 giờ 15 phút tối, đó là một tin nhắn động viên với những hình trái tim hồng lấp lánh để giúp anh sống sót qua buổi học. Jeno mỉm cười dù cho đã đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy đến chín lần trong thang máy mà vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng như khoảnh khắc thấy nó xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Vì không có ai ra ngoài vào giờ này nữa nên thang máy cứ đi cho đến khi tiếng "Ding!" vang lên và cửa mở ra. Jeno bước ra ngoài rồi rẽ trái trong khi tay đang tìm chìa khóa dự phòng trong cặp, anh chỉ dùng đến nó khi nghĩ rằng Jaemin đã ngủ.
Tra chìa vào ổ, Jeno mở nhẹ cánh cửa và bước vào căn nhà ấm áp với nụ cười tươi trên gương mặt, ngọt ngào nói. "Tình yêu ơi, anh về nhà r-,"
Đầu tiên, anh đã nghĩ là mình sẽ chẳng nghe thấy gì cả vì Jaemin chắc hẳn đang ngủ. Nhưng không, Jeno thấy người yêu mình đang đứng chân trần trên ghế sofa, nhún nhảy trong khi đang hát bài nào đó mà anh chưa nhớ ra được. Cậu đang mặc chiếc áo hoodie cam của Jeno, cùng quần ngắn và đeo tai nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dịch] [nomin] You're all I need, the very air I breath (you are home)
Fanfiction"Jeno trở về nhà khi Jaemin đắm mình trong một bài hát yêu thích"