Chương 13 nhân tâm

8.5K 512 8
                                    

Edit: tiểu khê

Bọn họ thành thân không bao lâu, liền vào giai đoạn ngày mùa, Diệp Thanh Tri chưa từng làm việc nhà nông, Trình Huy càng sẽ không để hắn xuống ruộng, chỉ để hắn giữa trưa đến đưa cơm.
Diệp Thanh Tri nghĩ nghĩ, không hề phản đối, hắn đối việc nhà nông xác thật không thành thạo, ngạnh muốn đi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, liền ở thức ăn tốn công phu.
Mỗi ngày đều nấu một bình chè đậu xanh mang tới cho Trình Huy, vào giữa trưa, sẽ làm hai phần cơm, dẫn theo Cẩn ca nhi cùng ra ruộng ăn.
Hôm nay, Diệp Thanh Tri như cũ ra ruộng, ngoài ruộng nơi nơi là người bận việc, không ít nhà hán tử còn nhỏ cùng ca nhi đều hỗ trợ, thấy Diệp Thanh Tri vác rổ, nắm tay tiểu ca nhi đi qua, phần lớn phu lang đều sẽ cười lên tiếng chào.
Lại đi tới phía trước, đó chính là ruộng hắn mua từ Diệp Đại Căn, vốn dĩ hắn muốn thu hồi lại, nhưng Trình Huy không cho, nhà ba người, Diệp Thanh Tri cùng Cẩn ca nhi đều không thể lao động, chỉ một mình y, vốn dĩ vài mẫu đất kia đủ để y bận rộn.
Vì vậy, khi Đào a ma tới cửa hỏi qua, Diệp Thanh Tri cười nói cho hắn, làm hắn yên tâm, thật ra Trần phu lang cũng hỏi, cũng không trực tiếp hỏi, mà nói bóng nói gió, làm trong lòng Diệp Thanh Tri có chút không thoải mái.
Ngoài ruộng, Đào a ma cùng Trần phu lang đều đang cắt lúa, thấy Diệp Thanh Tri, đều ngồi dậy chào một tiếng, cha và a ma hán tử nhà Đào a ma đều không còn, hiện giờ hắn ở trong nhà làm chủ, cho nên để lưỡi hái xuống, nói một vài câu với Diệp Thanh Tri, cũng sẽ không có người ta nói gì, Trần phu lang thì không được, phía trên còn có cha mẹ chồng, còn có đệ đệ cùng em dâu, liền không thể lười biếng.
"Thanh ca nhi, ngươi lần trước nói muốn nuôi chó, giờ còn muốn sao?" Lần trước là Diệp Thanh Tri chưa thành thân có nói qua, khi đó hắn một người ở một tòa tòa nhà, nuôi chó cũng có thể giúp đỡ giữ nhà, hiện tại Trình Huy trụ đến sống cùng, có hay không cũng không quan trọng nữa.
"Muốn." Diệp Thanh Tri nghe vậy vui vẻ, nuôi chó giữ nhà không tồi.
"Được, a ma ta nuôi chó, mới sinh vài đứa, chờ cai sữa ta liền ôm tới cho ngươi." Đào a ma cười nói.
"Vậy, đa tạ Đào a ma." Diệp Thanh Tri cười trả lời, cáo từ với Đào a ma, đi về phía Trình Huy.
Lúc Trình Huy mới vừa cắt lúa xong, bên cạnh có không ít người thôn Trần Gia, thấy Diệp Thanh Tri, đều vỗ y cười nói: "Huy tiểu tử, phu lang nhà ngươi tới đưa cơm."
Con người có đôi khi rất kỳ quái, giống như khi Trình Huy ban đầu ở thôn Trần Gia, rất nhiều người đều sợ y, không dám cùng y nói chuyện, hiện giờ y dọn đến thôn Lĩnh Nam, người thôn Trần Gia ngược lại không sợ hãi, sau đó bắt đầu dùng lý trí tự hỏi, phát hiện Trình Huy cũng không có khắc ai, hơn nữa có Trình a ma hỗ trợ giải thích, thực nhanh, Trình Huy liền biến thành người có mệnh không tốt.
Cho nên mấy ngày này, Trình Huy ở ngoài ruộng làm việc, người thôn Trần gia dĩ vãng nhìn thấy y liền trốn, ngược lại bắt đầu chào hỏi y, người khác cũng phát hiện y không hung hãn như trên mặt, còn trêu đùa y vài ccâu.
Nghe vậy, Diệp Thanh Tri chỉ cong môi cười, rồi sau đó nắm tay Cẩn ca nhi tới phía dưới bóng cây, Trình Huy thấy bọn họ, liền đi tới chỗ bọn họ.
Trước sau như một, hai mặn hai chay, không ít hán tử bên cạnh ngửi được mùi hương, nhìn nhìn lại chén mình, đều có chút ăn mà không biết mùi vị gì, nếu không phải quan hệ với Trình Huy không được tốt, phỏng chừng bọn họ sẽ qua xin chút đồ ăn.

Ruộng nhà Trình Huy không tính nhiều, một người năm ngày cũng làm xong rồi, sáng sớm hôm nay, Diệp Thanh Tri mở mắt ra, xoa xoa eo, liền thấy Trình Huy ở kia mặc quần áo rửa mặt, nhíu mày hỏi: "Trong ruộng không phải đều xong rồi, sao còn ra ngoài nữa?"
"Trời sắp lạnh, thừa dịp này săn thú lấy da cho ngươi cùng Cẩn ca nhi làm quần áo." Trình Huy lấy cung tiễn, cười nói: "Ngươi ngủ tiếp đi."

[edit_hoàn] Xuyên qua thành tiểu ca nhi chủng điền kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ