Edit: tiểu khê
Mùa đông thế giới này tương đối dài, vì vậy kỳ thi xuân muộn hơn ở thế giới cũ Diệp Thanh Tri hơn một tháng.
Qua kỳ thi xuân không lâu là thi đình, bọn họ cách xa kinh thành cũng không biết hai đứa nhỏ thi thế nào.
Giữa tháng tư, trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, Diệp Thanh Tri và Thanh Mai cùng đi hái rau dại, thời tiết này là lúc rau dại nhiều nhất, không bao lâu, hai người liền thắng lợi trở về.
Mang rổ lên, "Được rồi, chúng ta nên nhanh trở về thôi." Diệp Thanh Tri đỡ eo, cảm giác mình thật già rồi, mới ngồi xổm bao lâu mà eo đã đau như vậy rồi.
"Cũng được." Nhìn rổ mình thấy cũng không ít, Thanh Mai cười trả lời.
Nhà Thanh Mai hiện giờ cũng không tệ, cũng không thiếu chút rau dại, không cần phải tranh với người khác, tìm Diệp Thanh Tri cùng hái rau dại chỉ để hắn đỡ buồn thôi.
Vừa đến nửa đường, liền thấy tiểu tử Triệu gia vội vàng chạy tới, thở hổn hển, "Chủ quân, ngài mau trở về, người báo tin vui tới."
Diệp Thanh Tri đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt ý cười, tuy nói hắn tin tưởng nhi tử nhà hắn có thể thi tốt, nhưng khi biết được tin tức xác thực, vẫn khiến hắn thở nhẹ nhõm.
Người là kỳ quái như vậy, mình thì chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, nhưng khi có con vẫn mong muốn con mình hóa thành rồng, điểm này, Diệp Thanh Tri cũng không thể ngoại lệ.
Biết được quan sai tới báo tin vui, hắn ba bước thành hai chạy về nhà.
Lúc này, ngoài cửa viện nhà hắn đã chen đầy, không đợi Diệp Thanh Tri mở miệng, liền có một người thấy hắn rồi hô lớn: "A ma thám hoa lang đã trở lại, mọi người nhường đường một chút."
Đám người rầm rộ nhường ra một con đường, khiến Diệp Thanh Tri cảm khái không thôi.
Thoáng sửa sang y phục lại một chút bởi vì chạy nhanh quá nên hơi rối, chậm rãi tiến vào sân, bên ngoài náo nhiệt, nhưng trong sân vẫn tốt, những hương thân này họ vẫn biết nơi có thể tiến vào hay không, điểm này bọn họ vẫn có mắt nhìn.
Vào trong nhà, liền thấy trưởng trấn và lí chính còn có Huyện thái gia, ngoài ra còn có vài vị rất có danh vọng trong thành.
Đương nhiên, cũng có không ít người tộc trưởng trong thôn và tộc trưởng ở Trần Gia thôn.
Diệp Thanh Tri mỉm cười với mấy người, sau đó hỏi Trình Huy: "Quan sai báo tin vui đâu?"
"Trừ quan sai tới báo tin vui, còn có một vị sứ thần, bọn họ đang ở bên trong nghỉ ngơi, chờ ngươi về mới tuyên thánh chỉ." Trình Huy sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói không kìm được lộ ra ý kiêu ngạo và đắc ý.
Lúc trước ở huyện thành, chỉ là cậu em vợ Huyện thái gia đã bắt nhà y phải bán cửa tiệm, hiện giờ chính Huyện thái gia cũng đến đây chúc mừng y.
Diệp Thanh Tri phi thường lý giải tâm tình của y, bởi vì lúc này hắn cũng hưng phấn và kiêu ngạo không kém y.
Lúc mới vừa vào cửa, vị kia đồng hương bên ngoài đã kêu a ma thám hoa lang, đó là nói cho hắn Cảnh Bách là thám hoa, sao có thể khiến hắn không cao hứng chứ.
Hắn buông rổ rau dại, nói: "Ta về phòng đổi y phục đã, miễn cho thất lễ khách quý." Chủ yếu là hắn sợ ăn mặc như vậy sẽ làm bẩn thánh chỉ.
Vô luận như thế nào, hiện tại nhi tử thành thám hoa, về sau sẽ tiến vào quan trường, hắn làm a ma, tốt nhất nên cẩn thận một ít.
Diệp Thanh Tri vừa mừng vừa lo tiếp thánh chỉ, hắn vốn còn đang nghĩ sao báo tin vui còn có thêm thái giám, hóa ra là bởi vì Hoàng Thượng tứ hôn.
Quận chúa, ca nhi nhà Vương gia, thân phận địa vị này được Hoàng Thượng tứ hôn như công chúa, còn là xuất thân cao quý, cũng không biết có thể sống hòa thuận với Cảnh Bách hay không.
Hiện tại hắn lại cảm thấy khá may mắn vì Hoàng Thượng không có tứ hôn công chúa cho Cảnh Bách, bằng không đời này Cảnh Bách chỉ có thể làm một vị quan chức nhàn tản không có cơ hội thực hiện lại khát vọng.
Lúc nửa đêm, trong thôn trừ bỏ ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng chó sủa, không còn thanh âm khác.
Trình Huy trằn trọc hồi lâu, ngồi dậy, "Ca nhi Vương gia sao lại có thể coi trọng Cảnh Bách nhà chúng ta như vậy, còn được Hoàng Thượng ban hôn nữa?"
Diệp Thanh Tri cũng chưa ngủ, theo Trình Huy ngồi dậy, "Cái này ta cũng không biết, có điều Cảnh Bách nhà chúng ta cũng đâu kém, rất có tiềm lực, kỳ thật ta cảm thấy, cưới ca nhi như vậy cũng tốt, nhà chúng ta tuy tính là giàu có, nhưng lại không có quyền thế, không thể giúp được Cảnh Bách, có nhạc phụ là Vương gia, tương lai Cảnh Bách cũng sẽ bớt phải đi đường vòng."
Mặc kệ là hiện đại hay là cổ đại, từ trước đến nay có người quen dễ thành chuyện, huống chi có chỗ dựa là Vương gia lớn như vậy, chỉ cần Vương gia không tự mình hại mình, tin rằng tiền đồ tương lai Cảnh Bách tuyệt đối không tệ được.
Hiện tại chỉ lo lắng nhất là vị quận chúa kia, chỉ sợ hắn quá kiêu ngạo, đứa nhỏ Cảnh Bách này tuy chỉ sinh ra ở gia đình như bọn họ, nhưng từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, lại là tuổi trẻ tài cao, nếu quận chúa quá kiêu ngạo, chỉ sợ hai người khó có thể sống hoà thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit_hoàn] Xuyên qua thành tiểu ca nhi chủng điền ký
Fiction généraleTác giả: Tuyết Gia Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Dị thế , Xuyên việt , Làm ruộng , Sinh con , Cẩu huyết , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Nam nam thế giới Nguồn cv: wikidich.com Edit: tiểu khê Số chương: 41 chương Tình trạng: hoàn Vă...