Chương 22 thăm người thân

7.8K 436 9
                                    

Edit: tiểu khê

Ngày đầu tiên năm mới, Diệp Thanh Tri bảo Trình Huy ra ngoài đốt pháo, bùm bùm vang lên thật lâu.
Cẩn ca nhi mặc một thân đỏ thẫm đứng bên cạnh Diệp Thanh Tri, che tai lại, cực kì cao hứng.
Ngày trước ca ca nhà Lý a ma đều có quần áo mới để mặc, còn nó không có, lúc ấy miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ, hiện giờ nó cũng có quần áo mới, hơn nữa còn đẹp hơn, đến lúc đó nhất định phải mặc cho bọn họ xem.
Trình Huy đốt pháo xong, bảo hai người nhanh đi vào, "Này bên ngoài rất lạnh, mau vào nhà đi." Một tay ôm lấy Cẩn ca nhi, một tay đỡ lấy Thanh ca nhi, Trình Huy từ sau khi a ma Cẩn ca nhi chết, chưa bao giờ nghĩ tới, y còn có thể có một ngày như vậy.
"Làm sao vậy?" Diệp Thanh Tri cảm nhận được y ôm mình bỏ thêm không ít sức lực, hỏi.
"Không làm đau ngươi chứ?" Trình Huy nhanh buông ra tay, nôn nóng hỏi.
Diệp Thanh Tri lắc đầu, "Không có việc gì." Hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã có chồng rồi, hắn liền biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, trước sau đều phải sinh, không bằng chết sớm siêu sinh sớm, phỏng chừng về sau sẽ quen.
Sắc trời còn sớm, Diệp Thanh Tri chơi với Cẩn ca nhi một hồi, nhà bọn họ ba người, đại niên mùng một cũng không ai tới chúc tết, không cần đợi.
Thừa dịp Cẩn ca nhi ngủ nướng, Diệp Thanh Tri kéo Trình Huy, nói: "Trình Huy, ta muốn nói với ngươi về Cẩn ca nhi."
Trình Huy sửng sốt, "Nói cái gì?"
Diệp Thanh Tri không biết trong lòng y nghĩ như thế nào, mình thì lo lắng nói: "Từ khi gả cho ngươi, ta liền vẫn xem Cẩn ca nhi là con ruột của ta, cũng không chỉ vì ngươi, Cẩn ca nhi vốn là đứa trẻ khiến người ta thương yêu, ta cũng thích, hiện giờ ta mang thai, vô luận là tiểu tử hay là ca nhi, đều là thân đệ đệ Cẩn ca nhi, ta đều thương cả, người ngoài nói cái gì ta mặc kệ, nhưng mà ngươi phải biết đối xử công bằng, biết không?"
"Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đối xử Cẩn ca nhi không tốt?" Trình Huy cười nói, trong lòng tràn đầy vui mừng, quả nhiên là Thanh ca nhi tốt nhất.
"Ta tất nhiên biết ngươi sẽ không đối xử không tốt với Cẩn ca nhi, chỉ là tiểu hài tử mẫn cảm, đừng làm cho Cẩn ca nhi cảm thấy ngươi không coi trọng nó." Lúc trước không có hài tử còn tốt, hiện tại mình mang thai, Diệp Thanh Tri mới phát hiện một ít chuyện khó xử.
Trình Huy nghĩ nghĩ, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ xử lý mọi việc công bằng, còn có ngươi, lúc trước đối xử với Cẩn ca nhi thế nào, về sau liền như vậy, Cẩn ca nhi là con của ngươi, không cần cố kỵ gì cả."
Diệp Thanh Tri nhíu mày, gật đầu đồng ý, cũng may Cẩn ca nhi nghe lời, bằng không là đứa nghịch ngợm, nếu không đánh không mắng chửi? Người ngoài sẽ nói quả nhiên không phải thân sinh, không giáo dục hài tử, nếu là đánh mắng? Người ngoài lại sẽ nói thật đúng là không phải mình sinh, chỉ có việc nhỏ như vậy, liền vừa đánh vừa mắng.
Cho tới bây giờ, Diệp Thanh Tri mới có thể hiểu được làm kế a ma thật sự khó a, cũng may Cẩn ca nhi nghe lời, khiến người khác yêu thương, chỉ là người hay châm ngòi như Trần phu lang, cũng là một loại tai hoạ ngầm, chờ nó lớn chút nữa, lại nói chuyện với nó vậy, Diệp Thanh Tri trong lòng thở dài.
"Được rồi, ta đi hấp lại bánh bao và màn thầu." Diệp Thanh Tri thở dài, đứng dậy đi làm việc.
"Ta làm cùng ngươi." Ở phương diện nhóm lửa, vẫn là Trình Huy làm tốt hơn.
Hôm qua là đêm giao thừa, đồ ăn tự nhiên phong phú, những cái đó đồ ăn buổi sáng chỉ cần hâm lại, là có thể ăn.
"Tiểu lười heo, mau dậy ăn cơm sáng." Diệp Thanh Tri nhéo nhéo cái mũi nhỏ Cẩn ca nhi, đánh thức nó.
"Khanh khách! A ma." Cẩn ca nhi tuổi tuy nhỏ, lại hiểu chuyện thực, nhớ tới lời trần a ma nói hôm qua, không dám thân cận Diệp Thanh Tri quá, mới vươn tay lại rụt trở về, "trong bụng a ma có tiểu đệ đệ, không thể để a ma ôm."
Diệp Thanh Tri ôm Cẩn ca nhi lên, "Cẩn ca nhi, con nhẹ mà, a ma ôm không có việc gì." Nhớ tới lời Trần phu lang nói, Diệp Thanh Tri lại chau mày.
Mang theo Cẩn ca nhi ngồi vào ghế ăn sáng, tối hôm qua toàn là đồ ăn ngon, gà vịt thịt cá không tính, hắn còn chưng gà, vịt với nước tương, sau khi chưng, trực tiếp cắt ăn liền thành, Cẩn ca nhi rất thích gặm, chỉ là với răng sữa của nó cũng không gặm được bao nhiêu.
Nhàn rỗi không có việc gì, thời tiết lại lạnh, ba người dứt khoát đều làm ổ trng chăn, Cẩn ca nhi ngồi ở chính giữa, Diệp Thanh Tri dạy bọn họ chơi kéo búa bao, người thua sẽ bị người thắng nhéo mũi.
Chính là một bàn tay bị người thắng nắm đầu ngón tay, một tay khác để trước mũi mình, đối phương nắm bàn tay của mình, nói "đôi mắt", ngươi phải nhanh chóng chỉ lên đôi mắt, không chỉ đến thì phải làm lại, mãi đến khi ngươi chỉ được mới thôi. (đoạn này mình chém bừa đó, mình cũng ko hiểu trò này ra sao cả, ai biết thì chỉ mình nha)
Trò chơi này là kiếp trước Diệp Thanh Tri học ở nông thôn, khi còn nhỏ thường xuyên chơi, hiện tại lấy ra vừa lúc.
Ván thứ nhất là Diệp Thanh Tri thắng, nhéo mũi Trình Huy, nói sờ lỗ tai, kết quả y chạm đến miệng, làm Diệp Thanh Tri cùng Cẩn ca nhi cười mãi.

[edit_hoàn] Xuyên qua thành tiểu ca nhi chủng điền kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ