Chương 1

765 106 12
                                    


" Gia gia! Gia gia về rồi để con dìu người vào trong nha "

Một giọng nói của nam nhân trẻ từ trong nhà chạy ra y vươn tay cầm lấy những bao thuốc mà ông lão đang cầm rồi dìu ông vào trong. Nhẹ nhàng đặt ông lão xuống nệm y với lấy bình trà rót một ít vào trong cốc hai tay lễ kính gối chân đưa cho ông lão

" Gia Gia con mời người "

Ông lão vươn tay lấy chiếc cốc mà nam nhân đưa, cười cười rồi uống một nhụm

" Ngon ! ngon ! tay nghề của con ngày càng tốt nha "

" Gia gia quá lời rồi! Ah Gia gia hôm nay đi lấy thuốc thế nào? Có mệt hay không? "

" Không mệt không mệt! Tiểu Khởi.. "

Ông lão thở dài một tiếng hai bàn tay gầy gò run run nắm lấy tay y mà bảo

" Tiểu Khởi.. Con thật sự đã quên cậu ta chưa? "

Sau khi nghe hết những lời ông lão nói y trở nên trầm lạnh sắc mặt cũng tái nhợt đi từ nụ cười trở thành khuôn mặt buồn bã tới đáng thương

" Ta biết con là vẫn còn yêu cậu ta có phải hay không? "

Dừng lại một chút ông lão lại tiếp tục nói

" Vừa nãy trên đường lên núi gia gia đi xách thuốc đã gặp cậu ta đang trên đường đón tân nương.. "

" Vì sao con lại giấu cậu ta chuyện bị trúng độc "


Y thầm cười bản thân, nơi khóe mắt trở nên cay xòe vẫn ráng để cho chất lỏng trong tròng mắt không thể rơi ra.. Hai tay nắm chặt lấy y phục cố gắng mỉm cười nhìn về phía Gia gia của mình

" Con.. Đã không còn yêu cậu ta từ rất lâu rồi "

" Con đừng dối lòng nữa Tiểu Khởi "

" Gia gia! Xin người đừng nhắc đến cậu ta nữa! Con xin người.. "

" Thôi được rồi, nào mau uống thuốc đi! Kẻo lại phát tán bây giờ "

Những tiếng kêu của muôn thú vang vọng khắp rừng gió vi vu từng chút thổi mạnh qua khe cửa y ngồi bên cửa sổ trầm lặng suy tư

" Yoongi.. Tới khi nào ta mới có thể trở về là chính ta đây.. Ta không muốn đau khổ như thế này nữa.. Ta thật sự đau lắm! Lòng ta rất đau.. "

" Nhất định phải giết chết chàng sao? Tại sao ta lại phải chịu lời nguyền rủa của chính ta lúc trước chứ? "

Ngày tân hôn của Phác Thiếu Gia được cử hành phải nói là quá suôn sẻ đi, và chính vào đêm này cậu phải động phòng với tiểu thư họ Hứa. Cỗ não cậu tàn phá mọi giác quan, cậu trong ngày hỷ sự đã uống rượu một cách không kiềm chế cứ điên điên khùng khùng mà la lớn tên một người rồi còn đập phá hết đồ đạc trong phòng tới nỗi làm cho tân nương của mình ngất xỉu đi..

" Tại sao? Tại sao chứ? Doãn Khởi.. "

Cầm lấy thêm một bình rượu khác cậu nhấp hết rồi lại nhấp tiếp bình rượu kế cứ thế mà uống cho tới khi cơ thể phát hỏa lên mới nhấc chân mở cửa phòng ra. Ánh mắt cậu đỏ rực tròng mắt to trợn trừng từng bước một ra khỏi cánh cổng mà chạy đi về hướng con đường quen thuộc hơn nhà mình.

Không Thể Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ