Chương 3

221 74 6
                                    

Tiểu hài tử vội vàng níu lấy tay áo của cậu, khuôn mặt tèm lem nước mắt trên người bận y phục có chút dơ bẩn. Càng quan sát kĩ càng nhìn kĩ càng cậu mới hơi giật mình mà đưa tay chạm lên miệng vết thương bên trái ngay đỉnh của tiểu hài tử.

" Ngươi bị thương? "

Nhận được sự đụng chạm vào vết thương của nó, nó liền giật mình lùi ra xa mấy bước, chân tay run rẩy không ngừng. Đại thiếu gia thấy được sự biểu tình này của nó cũng e thẹn mà nhìn chăm chú. Hiện tại mà nói trên người nó ngoài vết thương ở trên đỉnh đầu kia ra còn có cả vài vết đánh tới rách áo ở hai bên vai và lưng, ánh mắt của đại thiếu gia cũng vì thế mà có phần kích động. Là ai đã ra tay tàn độc với một đứa trẻ tới vậy? Trên khuôn mặt của đại thiếu gia vừa chừng 10 tuổi đã bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, hai mày cậu nhíu lại tay nắm thành quyền.

" Thiếu.. Thiếu gia! Người mau nhanh chóng về nhà đi "

Tiểu hài tử bên này sợ hãi run lẩy bẩy hình như đã sớm nhớ ra sự tình gì mà nhanh chóng tiến lại gần cậu hai bàn tay bẩn thỉu của nó đan chặt lấy tay đại thiếu gia thân phận cao quý, bàn tay nó lạnh lắm có điều còn rất gầy. Cậu đoán chắc có thể nhấc bổng cả người nó lên cao ngay tức khắc.

" Ngươi có ý gì? "

Đại thiếu gia khó hiểu liền cân nhắc một chút rồi hỏi nó. Nó bên này lại ra sức nắm chặt hai bàn tay của cậu, sợ hãi hòa lẫn khóc nấc

" Ta xin người , nếu người không quay trở về Tể tướng mà biết người ở đây sẽ không.. sẽ không tha đâu "

" Vì sao lại không tha? Phải rồi chuyện vừa nãy là thế nào? Ngươi nói phụ thân ta giết phụ thân ngươi? "

Buông lỏng hai bàn tay đang đan chặt vào lòng bàn tay mình ra, cậu ngang nhiên giữ lấy cổ tay của nó mà siết chặt lại

" Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ thân ta lại giết người thân của nhà ngươi? "

Nó lại càng sợ hãi hơn khi bị tra hỏi đột ngột thế này, cái giữ tay siết chặt của cậu vừa hay lại đụng tới vết thương còn chưa kịp lành của nó, nó a một tiếng nước mắt lại chảy đầm đìa

" Xin lỗi.. "

Tay thả lỏng cậu hoàn toàn rời khỏi cơ thể nó

" Người mau về nhanh đi "

Nó nhanh chóng hối thúc

" Thế còn ngươi ? "

Cậu hỏi

" Ta.. Ta có mẫu thân đang đợi ở nhà bây giờ lập tức trở về. Người mau mau nhanh chóng đi đi. "

Nó nói xong liền đẩy tên thiếu gia ra xa hối thúc người rời đi, trước khi biến mất còn nói với người một vài câu kì lạ

" Đừng để bị phát hiện. Gặp ta người nhất định không được kể ai nghe "

-


Không gian yên tĩnh của gian phòng lớn trang trí đầy ắp toàn bộ màu đỏ của phòng tân hôn mới cưới. Hương thơm dễ chịu nhè nhẹ được lan tỏa ra khắp gian phòng. Nữ nhân diện bộ y phục màu hồng nhạt ngồi bên nép giường đôi tay thon thả của nàng vắt nhẹ khăn trong chậu nước ấm tỉ mỉ đưa lên lau mặt cho phu quân nhà mình, nhẹ nhàng cẩn thận lau rửa kĩ càng. Lát sau cũng thay xong một bộ y phục khác cho phu quân.

" Hứa tiểu thư "

Cửa phòng được mở ra rất khẽ, một nha hoàng đi tới hành lễ với vị nữ tử ở phía trên

" Chàng mới vừa chợp mắt "

Cất giọng là một tiếng nói thanh khiết nhỏ nhẹ của nàng, khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp được lộ diện sau cái màn đỏ được che khuất

" Vâng "
Nha hàng bên này đáp

" Phải rồi chuyện ta nhờ ngươi tới đâu rồi "

Tay nàng uyển chuyển đắp chăn ngăn ngắn lại cho phu quân nhà mình xong rồi rời khỏi giường, phất tay áo bước ra tiến tới ghế ngồi

" Thưa tiểu thư suốt ba tháng qua vẫn chưa tìm thấy người. "

" Vô dụng "
Nàng ta quát lên

" Tiểu thư xin người bớt nóng.. "

" Có một tên nam nhân cũng không tìm thấy, các ngươi muốn bị đuổi việc sao? "

" Mau đi tìm Mân Doãn Khởi về đây ngay còn không các ngươi biết hậu quả rồi đấy "

-


" Vừa mới tỉnh lại sao em không nằm nghỉ ngơi thêm đi "

Hắn đi tới hai bên đeo vào bao tay trắng, trên người diện toàn bộ màu trắng lớp tay áo bên trong có màu xanh dương nhạt bước vào phòng thí nghiệm bao phủ các thiết bị máy móc dụng cụ và thuốc...

" Em không sao còn sống là may rồi "

Y gượm cười , hai mắt thì vẫn đang tập trung vào bàn thí nghiệm với những cái lọ chứa đầy chất dung dịch độc tính khá mạnh bên trong.

Không có câu trả lời tiếp đó, chỉ nghe thoang thoảng một tiếng cười đùa, hắn nhếch môi , chân chậm rãi đi về bàn làm việc của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Thể Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ