Chương 1

1K 15 1
                                    

Lúc này Tiểu Hoa đã không còn biết cảm giác đau là gì.

Có thể lúc đầu còn cảm giác được nỗi đau đến tận xương cốt, còn muốn chửi bới, còn muốn giãy dụa, thế nhưng lúc này nàng đã không còn sức lực ấy nữa.

Cảm giác đau từ từ tê dại, dường như đau đớn đã quá xa vời với nàng. Đôi mắt đã sung huyết, xung quanh đều là một mảnh đỏ hồng của máu, chỉ nhập nhòe không rõ từng gương mặt có biểu cảm ghê tởm đang nhìn mình...

Đáng ghê tởm?

Ha ha ~~ kỳ thật nàng cũng đã từng là một thành viên trong đám người có biểu cảm ghê tởm kia đấy. Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, nàng thua, chính vì vậy mà lúc này nàng bị đè xuống đất trước mặt mọi người để bị phạt trượng đến chết, mà các nàng lại đứng một bên cười duyên nhìn nàng...

Bên tai không hề nghe thấy bất cứ điều gì nữa ...

Không nghe thấy giọng cười nhạo của các nàng, không nghe thấy các nàng thừa cơ hãm hại, không nghe thấy các nàng ra vẻ đoan trang khiển trách thóa mạ mình...

Ha ha — ai cũng đừng cười ai.

Trong cái hậu viện này, ai có thể sạch sẽ hơn ai? !

Cái gọi là sạch sẽ, chẳng qua cũng chỉ là chưa bị người ta xé lộ ra thôi.

Trong miệng bị nhét một cục giẻ rách, dòng máu dâng trào ra từ yết hầu vì bị miệng chặn lại, chỉ có thể chậm rãi tràn ra từ khóe miệng...

Tiểu Hoa mở to hai mắt, gương mặt kề sát phiến đá lạnh lẽo trên đất. Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh...lạnh quá, lại giống như ngày đó của rất nhiều năm về trước, rõ ràng không phải rất lạnh, lại khiến nàng lạnh lõe đến tận xương tủy...

Trước mắt của nàng chậm rãi hiện ra một hình ảnh cực kỳ lâu trước đây, bình thường nàng không muốn nhớ lại tình cảnh ấy, thậm chí dần dần cảm thấy trí nhớ của mình hết sức lẫn lộn?

Nàng là di nương được sủng ái nhất của Tứ thiếu gia phủ Cẩm Dương Hầu, làm sao có thể nhắc lại thân thế thê thảm ngày trước của mình chứ?

Nhưng tại sao, tại sao vào thời khắc cận kề cái chết này, nàng lại có thể nhớ tới một chuyện thật lâu trước đây —

"... Tiểu Hoa, con đừng nên trách cha!"

Một hán tử nhà nông thân hình lọm khọm nâng bàn tay to lớn thô ráp của hắn sờ sờ đỉnh đầu còn nhỏ của nàng, sau đó liền lảo đảo xoay người rời đi.

Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, trời rất lạnh, nhưng lạnh nhất lại chính là trái tim của Tiểu Hoa.
Mới 5 tuổi, nàng đã đứng đó nhìn bóng lưng kia dần dần rời xa, không khóc cũng không chạy đuổi theo.

Khi đó nàng đã hiểu, nàng bị cha bán.

Đại thúc quản gia bên cạnh sờ sờ đỉnh đầu nhỏ của nàng, thở dài một hơi, nắm nàng đi vào phía sau cửa lớn.

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ