Chương 11-15

460 6 0
                                    

Chương 11

Tiểu Hoa nghe chuyện cũ của bà cụ Vương xong, nàng không tưởng được cảnh ngộ tệ đến thế nào mới có thể làm cho người ta tự hủy dung nhan, từ nửa chủ tử quay về làm hạ nhân, ngày thường không ra khỏi cửa giống như không hề tồn tại, sống thế mấy chục năm. Trách không được nàng thấy bà cụ Vương chỉ luôn ngồi cạnh bếp không đi đâu cả, đoán chừng đã là thói quen từ khi còn trẻ.

Tiểu Hoa nghĩ mà trong lòng thê lương.

Sau khi sống lại, có đôi khi nàng không biết sau này mình sẽ ra sao. Giờ tuổi còn nhỏ, chừng hai năm nữa nảy nở rồi, có thể được thả ra ngoài hay không trong lòng nàng cũng không chắc chắn, cho nên nàng cố không nghĩ đến tương lai nữa, bởi nàng không biết mai sao sẽ thế nào.

Làm một nô tỳ, sao có thể nói đến tương lai đây.

Bà cụ Vương thấy sắc mặt của Tiểu Hoa ảm đạm, cười an ủi nàng nói: "Đời người vốn có nhiều cực khổ, khó cũng tốt khổ cũng tốt, tóm lại là phải sống, chỉ cần kiên trì những thứ gì mà bản thân mình muốn thì sẽ luôn vui vẻ. Bà già này muốn sống, bây giờ ta đang sống, còn sống lâu như vậy, tuy hơi khổ cực những vẫn tự thỏa mãn...Trái lại bà ta an hưởng vinh hoa, nhưng một khi lão hầu gia chưa chết bà ta chẳng thoải mái được bao nhiêu, suốt ngàu đấu đá như gà..."

"Được rồi được rồi, chuyện của bà già này làm con không vui rồi, vốn muốn giúp con dễ chịu hơn, ai ngờ lại phản hiệu quả thế này." Bà cụ Vương cười khoát tay: "Con nói chút đi, ta muốn nghe tâm sự nặng nề của con."

Tiểu Hoa không hề giấu diếm, nói hết chuyện ra.

Bà cụ Vương nghe xong, thở dài bảo: "Sức người không bì kịp, con cứ tiếp tục giả điếc đi, các nàng làm gì cũng chẳng liên quan đến con. Chỉ cần không quấn trong đó, tệ lắm thì là hành sự bất lực, dẫn đến oán giận. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta đoán các nàng không còn sức mà giận con đâu."

Trong chớp mắt những chất chứa của Tiểu Hoa tan hết, đúng vậy, hành động của nàng thật điên rồ. Tốt quá hóa dở, nếu nàng đã ở trong đó rồi nhất định không có khả năng hoàn toàn được bỏ sang một bên. Chi cần không bị cuốn vào đó, chút oán hận không nhằm nhò gì.

Thật ra Tiểu Hoa cũng hiểu rõ sau khi nàng sống lại thần kinh luôn căng thẳng mới nhất thời chui vào sừng trâu.

Chất chứa tan đi, Tiểu Hoa và bà cụ Vương trò chuyện thêm một lúc, thấy sắc trời không còn sớm mới rời khỏi.

Trong lòng quyết định chủ ý, nàng đợi đến khi hạ nhân ở tiểu thiên viện đưa cơm tối đến, ăn xong rồi đi thư phòng.

Bích Diên nhác thấy nàng thì mắt trợn trừng, tìm cớ gọi nàng ra ngoài, không trách nàng sao trễ thế mới đến làm nhiệm vụ mà sai nàng trông coi Thúy Lan.

Tiểu Hoa làm vẻ mặt lơ ngơ đồng ý, Bích Diên thấy nha đầu này cái hiểu cái không, lại không tiện nói rõ, chỉ dặn dò thêm một lần.

Nói xong vội vội vàng vàng đi vào thư phòng, thiếu gia phải dùng bữa tối ngay, nàng không thể để cho hai ả kia ve vãn thiếu gia được.

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ