Chương 16-20

492 7 0
                                    

Chương 16

Lúc nửa đêm, Tiểu Hoa chợt tỉnh dậy.

Hình như nàng nghe thấy có người đang gọi nàng, nàng ngó quanh bốn phía.

Ánh trăng bên ngoài khá sáng, chiếu qua cửa sổ bị đóng thanh gỗ, xung quanh phòng nhìn khá rõ. Dường như Liễu Diệp và Thúy Lan cũng ngủ rồi, hai người ôm nhau rúm ró ở góc tường.

Tiểu Hoa lại nghe thấy có người khe khẽ gọi nàng, nàng lần theo âm thanh chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Dựa vào khe hở nhìn ra ngoài mới biết thì ra là bà cụ Vương đến.

"Vương bà bà, sao bà lại tới đây?"

Nét mặt già nua của bà cụ Vương vô cùng căng thẳng, hình như rất buồn bã như lại sợ Tiểu Hoa thương tâm.

"Nha đầu ngốc này, còn chẳng phải là nghe đồn thổi nên ta lo lắng cho con sao."

Tiểu Hoa hơi rơm rớm, nhưng sợ làm bà cụ đau lòng, liền cười cười: "Bà bà đừng lo cho con, con rất khỏe."

Rốt cuộc bà cụ Vương không chịu được khóc lên, sợ bị người khác nghe thấy nên che miệng: "Nha đầu ngốc con sắp bị bán đi, sao có thể tốt được, đáng tiếc ta không xen mồm vào nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn."

Tiểu Hoa hơi ngửa đầu, muốn đem nước mắt chảy ra trôi ngược trở lại, hít sâu một hơi, gượng cười nói: "bà bà, bà quá coi thường con rồi. Tiểu Hoa con dẫu sao đã bị bán qua nhiều lần, có chút ấy cũng không chịu được thì đâu thể sống tới giờ."

Bà cụ Vương bị chọc cho vừa khóc vừa cười: "Có thể nghĩ được vậy là tốt rồi, bà bà chỉ sợ con không chịu nổi nữa."

Dù bà cụ Vương ở ngoài không nhìn thấy, Tiểu Hoa vẫn giơ quả đấm nhỏ lên huơ huơ: "Bà bà, bà đừng xem nhẹ coi, con chính là hoa dại bên bờ ruộng, gió thổi mưa dập không chết, dẫu lúc này có ngã xuống, sang năm vẫn có thể nở như thường."

Nàng gắng hấp háy mắt, muốn ngăn nước mắt chảy ra: "Đúng rồi, bà bà, sao bà biết chúng con bị nhốt ở chỗ này?"

Bà cụ Vương gạt lệ: "Ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, những chỗ trong phủ có nơi nào ta không biết chứ, những người bị bán đi thường bị nhốt ở đây. Chỉ tiếc thủ vệ trong phủ nghiêm ngặt, phía ngoài viện phải đi qua mấy cánh cửa, bằng không bà bà này thật muốn lén thả con ra."

Tiểu Hoa hơi nhếch miệng, giả vờ ung dung nói: "Bà bà, bà đúng thật là, coi như bà thả con ra ngoài, con cũng đâu có chốn dung thân, thế gian này một tiểu nha đầu con có thể đi đâu sống. Vừa không có hộ tịch, khế ước bán thân còn ở trong tay người ta, nô lệ trốn đi bị bắt về kết cục càng thảm hại hơn."

Bà cụ Vương lầm bẩm: "Đúng vậy, ôi—–"

Bà nhét một túi vải nhỏ qua cửa sổ: "Cái này con cầm đi, bên trong có ít thức ăn và chút bạc."

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ