Chương 4-7

533 11 0
                                    

Chương 4

Tiểu Hoa quay lại thiên viện nhỏ, cơm tối của hạ nhân đã được người ta đặc biệt mang tới đây. Bản thân nàng dùng một phần rồi chuẩn bị đun nước nóng tắm giặt đi ngủ.

Đi đến phòng bếp nhỏ, bà cụ Vương đang nhóm lửa, vừa thấy nàng liền cười híp mắt: "Nha đầu Tiểu Hoa, xong việc rồi đó hả?"

"Dạ vâng, Vương bà bà."

Bà cụ Vương cầm một ghế con đưa cho nàng: "Đến đây, ngồi chỗ này bồi bà cụ đây nói chuyện."

Tiểu Hoa đặt chậu trong tay xuống, ngồi xuống bên cạnh bà cụ Vương.

Bà cụ Vương đảo đảo ngọn lửa trong bếp: "Hôm nay làm việc thế nào? Có gì không quen không?"

Thật ra Tiểu Hoa rất thích bà cụ hay cười ha ha này, sống lại mấy ngày nay không có ai trò chuyện với nàng, tiểu nha đầu cấp dưới nếu không phải vẻ mặt đố kị thì cũng là âm thầm phỉ nhổ nàng thượng vị bất chính, ở chung một chỗ với mấy "tỷ muội tốt" này, nàng đâm ra lười nói với họ. Lúc này ngồi trong phòng bếp ấm áp, bên cạnh là mụ bà cụ hiền từ, nàng liền không tự chủ nói nhiều hơn.

"Không có gì là không quen cả, chỉ là theo chân mấy tỷ tỷ học tập cách hầu hạ thiếu gia ra sao, thật ra cũng rất nhàn nhã, buổi chiều ngồi ở trong phòng trà nước, còn chưa hiểu gì đã lui xuống rồi."

Bà cụ Vương cười cười không nói gì khác, mà chậm rãi cùng Tiểu Hoa bàn luận về một số thói quen và điều kiêng kị của chủ tử, lại nói thêm hồi trước bà có mấy tỷ muội già, an phận thông minh, người hầu đắc lực, sau được chủ tử cho kết đôi với quản sự. Sau khi sinh con xong lại quay lại làm người hầu, bây giờ đều là vợ của quản sự rồi.

Tiểu Hoa nghe xong, không nói gì, ánh mắt lấp lóe.

Bà cụ Vương nói liền một mạch, lúc này mới nhớ ra là Tiểu Hoa tới để múc nước.

"Con xem bà lão ta đấy, già rồi trí nhớ không tốt nữa, con tới múc nước mà ta lại lôi kéo con càm ràm hồi lâu."

"Không sao đâu, bà Vương, con lui xuống rồi cũng không có việc gì để làm mà."

"Được rồi được rồi, ta biết con đang an ủi bà già này, nhanh đi tắm giặt rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm hầu hạ đấy."

Tiểu Hoa xách nước tắm qua quýt cho xong rồi nằm xuống, vẫn chưa thấy Bích Diên trở về. Có điều Bích Diên vốn hay về khuya, Tiểu Hoa thấy nhưng không thể trách.

Thật ra những điều bà cụ Vương nói nàng cũng hiểu, là muốn chỉ cho nàng một con đường đi khác.

Đúng vậy, sao phải tranh giành với kẻ khác, kiếp trước nàng dại dột ngu ngốc mới có thể luẩn quẩn đi vào con đường kia.

Nhắm mắt lại, trong lòng an tĩnh. Bây giờ nàng không cầu gì hơn, chỉ cầu đến tuổi là có thể được thả ra ngoài thôi.

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ