Chap 1: Dám giở trò với tôi?

1.6K 29 11
                                    

- Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả?

Trưởng phòng của Thoại Mỹ gọi cô vào phòng bà ta tức giận mắng. Cô nhìn tập hồ sơ trên bàn mà tối mày lại, đây đúng là những tài liệu cô được phân phó, nhưng mà... nó đã bị người ta sửa lại nội dung và số liệu.

- Cô sao cứ im lặng? Đúng quá nên nói không nên lời chứ gì? Đồ vô tích sự! Ba mẹ cô nuôi cô lớn thế này mà chả làm được việc gì, đúng là ăn hại. Còn nữa, số tiền cô làm thất thoát tôi sẽ báo lên Chủ tịch. Cô đợi mà cuốn gói khỏi đây đi.

Thoại Mỹ tức đến tím cả mặt.

- Tất cả nội dung và số liệu đã bị ai đó thay đổi. Tôi không làm gì để gây thất thoát. Cho tôi 1 tuần điều tra. Nhất định sẽ cho bà câu trả lời.

Bà ta cười to:

- Đi mà nói với chủ tịch.

Sau đó bà ta và cô cùng lên tầng cao nhất của Kim Ứng.

*cốc cốc*

- Vào!

- Chào chủ tịch, đây là thủ phạm gây ra việc lần này.

Người được bà ta kêu là chủ tịch vẫn đang ngồi trên ghế, hắn không buồn quay đầu lại mà cất tiếng:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần? Những chuyện cỏn con như vậy tự bà giải quyết còn phải đợi tôi hay sao? Cút!

- Dạ... vâng... tôi xin phép!

Bà ta run rẩy đi ra ngoài. Còn cô thì tức đến run người. Chủ tịch gì chứ? Rõ ràng là một tên hắc ám mà. Hắn không thèm nhìn cô, cũng không thèm hỏi xem mọi chuyện như thế nào mà đã kêu bà trưởng phòng tự ý xử lí. Xem ra lần này cô chết chắc rồi.

Về đến phòng bà ta.

- Cô cũng nghe rồi đó, chủ tịch đã giao tôi toàn quyền xử lí. Cho cô 1 ngày thu dọn, ngày mai lập tức cút khỏi công ti.

- Bà đừng có quá đáng! Tôi đã nói toàn bộ tài liệu đó đã bị ai thay đổi số liệu. Tuyệt đối không phải tôi. Bà chưa cho người điều tra đã đuổi việc tôi một cách vô lí như vậy? Công bằng ở đâu?

- Công bằng không bao giờ có đối với hạng người như cô. Đũa mốc mà chòi mâm son hả? Cô xem lại mình xem xứng không?

- Tôi đã nghĩ ở một tập đoàn như Kim Ứng, người tài sẽ được trọng dụng nhưng hình như tôi đã lầm. Chào bà!

Cô gần như sắp rơi nước mắt mà đi ra khỏi phòng. Uất ức đến chết mất! Dùng chính thực lực của mình để có thể vào Kim Ứng làm việc, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị bà ta ức hiếp. Khỏi nói cũng biết, bà ta thấy cô tài giỏi như vậy, e rằng chiếc ghế trưởng phòng sẽ bị lung lay nên đã cố tình gây ra việc lần này. Những tưởng chủ tịch sẽ nói câu công bằng cho cô nhưng nào có dễ thế. Hóa ra ở đâu cũng vậy thôi, thân thế vẫn là được đặt lên hàng đầu.

***

- Long, cậu sao đấy?

Trịnh Thiên Dương - cũng là bạn tốt của Kim Tử Long - chủ tịch tập đoàn Kim Ứng nhìn thấy vẻ mặt không tốt của anh liền hỏi

- Không sao, vừa bay từ bên đó về.

- Tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi.

Cô sau khi từ phòng bà trưởng phòng ra thì chạy một mạch đến toilet để xả cơn tức này. Lúc trở ra thì thấy Dương Mỹ Na - một cô ả được cho là có quan hệ với chủ tịch Kim Ứng đang đứng to nhỏ với bà trưởng phòng.

- Chuyện lần này phải cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi đã đẩy đi được cái gai trong mắt.

Bà ta hí hửng nói.

- Tôi cũng có ưa gì cô ta đâu. Thật không ngờ chỉ cần một chút thủ đoạn đã đá đít cô ta đi được dễ dàng như vậy. Xem ra tôi đánh giá cô ta quá cao rồi.

- Chủ tịch cũng không nghi ngờ gì. Kế hoạch này quá hoàn hảo rồi.

Ả kia nghe vậy liền sáng rỡ:

- Nếu biết thì sao? Cô ta cũng chỉ là hạng tép riêu, anh ấy càng không thể vì cô ta mà xử lí tôi được. Tôi dù gì cũng có quan hệ với anh ấy cơ mà. Mà thôi, mau về phòng làm việc, đừng để ai thấy không lại gặp rắc rối mất. Số tiền lần này không nhỏ đâu.

Nói xong 2 ả liền rời đi. Cô đứng ở sau nghe thấy tất cả. Người nóng như bốc khói. Chết tiệt! Biết ngay là họ cố tình hãm hại cô. Chính vì lí do này mà cô vô cùng căm thù bọn con nhà quyền quý. Bọn chúng tự cho mình cái quyền phán xử người khác, bất kể là ai đi nữa, chỉ cần thấy ngứa mắt lập tức trừ khử. Được, để xem lần này tôi hay các người sẽ được hả hê.

*tối đó*

- Chào chú ạ!

Thoại Mỹ vẫn một thân đồng phục công sở, đến phòng quan sát chào hỏi bảo vệ ở đây.

- Chào cháu! Có chuyện gì mà đến đây?

Người gác đêm hôm nay là một ông chú lớn tuổi, có vẻ sắp về hưu, nhìn mặt rất phúc hậu.

- Dạ... Thật ra thì hôm nay cháu bị mất đồ, tìm mãi không thấy nên mới tới đây nhờ chú giúp!

- Được thôi! Chờ chú một lát!

Người bảo vệ từ từ mở camera các phòng, các hành lang theo lời nói của cô. Còn cô ở phía sau, lại làm một thao tác nhỏ trên thiết bị máy tính.

- Ối trời ơi! sao nó lại bị mất màn hình thế này? Cháu chờ một lát, chú sửa xem sao. Haizz phải tháo nắp ra nữa...

- Dạ không sao! Chú cứ từ từ đi, cháu không gấp!

Chỉ chờ có thế, Thoại Mỹ dễ dàng dùng những chiếc máy tính còn lại để tìm kiếm một đoạn camera.

Dương Mỹ Na... Tôi thật không gấp gáp chứng minh tôi không sai, mà gấp để chứng minh cô là người thế nào cho toàn thành phố này biết - cô thầm nghĩ.

Trong khi đó ở tầng cao nhất của Kim Ứng - Kim Tử Long vẫn đang bàn việc với Trịnh Thiên Dương - bạn tốt, cũng là giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn.

- Long! Hệ thống camera hơi bị lạ...

Trịnh Thiên Dương hôm nay thử hack vào dữ liệu của công ty, ai ngờ dữ liệu của camera quan sát hiện lên một đoạn video "lạ".

***

Lâu rồi không viết câu văn lủng củng quá aaaa >< Vote cho Cris đi khoảng 10h ra chap 2 😋😋😋

[LoMy] Cô bé, em chạy đâu cho thoát! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ