- Tiểu Mỹ, nhìn rõ xem tôi là ai!
Kim Tử Long gầm lên, ánh mắt hắn không lạnh lẽo như đối với người khác mà ngược lại như có lửa thêu đốt thân thể cô.
Thoại Mỹ mơ màng, thật sự không nhận ra người này là ai nữa, chỉ cảm thấy hắn ta đang rất giận dữ, liền ngoan ngoan mà trả lời:
- Anh... là ai?
- Kim Tử Long!
Hắn ta nghiến răng mất kiên nhẫn, cô gái này đúng là to gan!
Thoại Mỹ nghe vậy thì nét hoảng sợ trên gương mặt cũng giảm đi, thay vào đó là một nụ cười tươi, đôi mắt đã nhòe đi như sắp nhắm lại, nhưng vẫn cười nói với hắn:
- Aaa! Boss nè! Là boss nha~
Nhìn dáng vẻ say mèm như mèo nhỏ của cô, đặc biệt là khi thấy cô cười tươi gọi tên mình, cơn giận của hắn rốt cuộc cũng giảm đi một chút. Nhưng không dừng lại ở đó, hắn cúi xuống hôn cô một lần nữa, nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến cho Thoại Mỹ lại nhíu mày tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn người đàn ông vừa đáng thức mình.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, vuốt ve đôi chân mượt mà của cô, cảm thán:
- Em thật sự rất đẹp, đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Thanh âm còn dư của anh biến mất trên bắp chân cô.
Chỉ trong chốc lát, trên đôi chân thon dài nhẵn mịn của cô lưu lại một chuỗi dấu hôn màu hồng nhạt.
Anh cấp tốc đi vào không chút do dự…
Thế giới phút chốc chao nghiêng.
Cảm nhận được một vật thô cứng nào đó đã hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể mình, hạ thân truyền đến một đau không tả siết, bên dưới như sắp bị xé rách đến nơi, đôi mắt nhập nhòe khi nãy của cô giờ đã tỉnh táo hẳn, hai tay bỗng chốc siết chặt ga giường, cố nén chịu cơn đau nhói này. Lúc nãy rõ ràng không đau, rất thoải mái mà, sao giờ lại...
Cùng lúc trống rỗng được lấp đầy, đau đớn cũng theo đó mà xâm nhập.
Mỗi một lần đều đau như dao cứa.
Mỗi một lần đều đau tận xương cốt.
Nhưng mỗi một lần chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào chất chứa khổ đau.
Nếu nói địa ngục và thiên đường cùng nhau xuất hiện, đó nhất định chính là loại thời điểm này, khoái cảm thổi quét thân thể cùng đau đớn đến hấp hối giao hòa cùng nhau, tựa như linh hồn rơi vào vực sâu không đáy.
Kim Tử Long nhắm mắt cảm nhận vách thịt nóng bỏng đang ép chặt lấy thứ ấy của mình đến phát đau, lát sau lại rút ra, sau đó mạnh mẽ tiến sau vào một lần nữa.
- Á... Đau... Đừng!
Cả người cô muốn co rút lại cũng không được, bị một bàn tay to lớn nào đó giữ chặt lại.
Biết cô đã có phần tỉnh táo lại, Kim Tử Long bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng nói:
- Nhìn cho rõ xem là ai đang ở trong cơ thể em?
Thoại Mỹ khó khăn mà mở miệng:
- Là Kim... Tử Long...
- Phải! Là anh! Từ giờ em chính là của anh rồi!
Nói rồi, Kim Tử Long bắt đầu ra vào kịch liệt trong cô, hai tay tham lam nhào nặn bầu ngực gợi cảm, trong mắt hoàn toàn là thân ảnh Thoại Mỹ điên cuồng vặn vẹo.
- Ưm...
Vừa đau lại vừa thoải mái, cô cảm thấy mình sắp điên lên rồi.
Nghe tiếng rên đầy gợi cảm của cô, Kim Tử Long như càng bị kích thích, động tác vì vậy cũng không chậm lại mà tiếp tục mãnh liệt bên trong cô.
- Tiểu Mỹ! Thật tuyệt... em khiến anh như muốn nổ tung rồi!
Vách tường ấm áp mềm mại như thế, mỗi lần hắn rút ra lại như có một lực hút kéo hắn trở lại, khoái cảm mà cô mang lại thật không thể diễn tả bằng lời được.
- Aa...
- Thật chặt!
Kim Tử Long vùi đầu vào cổ cô, kích động hết hôn lại mút mát nó, hai tay đặt trên ngực cũng liên tục xoa nắn, mọi thứ trên cơ thể cô đều có mị lực khiến hắn không thể dừng lại...
- Hừ... Em đúng là tiểu yêu tinh!
Thoại Mỹ điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn bị hắn đánh úp rồi... Bị cơ thể hắn áp lên người, cô còn có thể cảm nhận rõ được bắp thịt săn chắc của hắn.
Cô há miệng thở dốc vòng tay qua ôm cổ hắn, làn da hắn bây giờ nóng vô cùng lại có mồ hôi nam tính, không những không khiến cô khó chịu mà càng say mê không muốn rời đi.
Bị cô ôm lấy, Kim Tử Long kích động cắn nhẹ lên tai, cô vì vậy mà bị kích thích bên dưới càng siết chặt khiến hắn thoải mái không thôi.
- Tiểu Mỹ, có thoải mái không?
Tiểu huyệt bên dưới vẫn bị hắn chiếm đóng như cũ, hương thơm từ người cô thoang thoảng truyền đến càng làm hắn phấn khích, không nhịn được mà muốn biết cảm nhận của cô lúc này.
Thoại Mỹ cắn chặt môi, trong mơ hồ, không hề do dự mà khẽ gật đầu.
Kim Tử Long đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời này, cúi xuống cho cô một nụ hôn, bên dưới càng đâm sâu hơn nữa như là phần thưởng cho cô.
Lúc này, cô toàn thân run rẩy kịch liệt, bên dưới cũng co rút, hút chặt lấy vật nam tính của hắn. Sau đó, như có một dòng suối ấm áp tuôn trào bên trong...
***
Chap 18 và có 18+ ^^ không lẽ trùng hợp vậy chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/175268338-288-k615346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Cô bé, em chạy đâu cho thoát!
FanfictionSẮC - SỦNG - H+++++ (vui lòng cân nhắc)