- Con bé này... Có chuyện gì vậy?
Thoại Mỹ nhìn chiếc điện thoại bị mất tín hiệu, lòng tràn đầy lo lắng.
Trực giác của phụ nữ không thể coi thường, Đan Thuần còn là em họ cô, người có cùng huyết thống thì càng nhạy cảm.
- Con bé nói gì?
Nhìn sắc mặt khó coi của cô, Phó Dĩnh sốt ruột hỏi.
Thoại Mỹ chần chừ nhìn hắn một lát, sau đó mới lấy trong túi ra hộp quà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn rồi trầm giọng:
- Quà này của anh, nhớ giữ cho kỹ đó, hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi!
Thoại Mỹ tạm biệt một câu rồi xách túi đứng lên, Phó Dĩnh ngơ ngác chạy theo:
- Em muốn tới công ty của Tiểu Thuần à? Để anh đi cùng em!
- Không cần đâu, đây là chuyện của bọn em mà.
Phó Dĩnh phất tay:
- Cái gì mà chuyện của ai chứ? Chúng ta là bạn thân mà, đi thôi!
Thoại Mỹ thấy Phó Dĩnh nhiệt tình thì cũng không từ chối nữa, làm quá lên không chừng anh ấy nghĩ cô đang muốn bài xích tình bạn thì sao đây.
Lên xe rồi, Phó Dĩnh mới vừa lái xe vừa hỏi:
- Công ty của Tiểu Thuần là công ty nào nhỉ? Anh quên mất rồi!
- Là Nhược Vân Thiên!
Thoại Mỹ nói xong, mới giật bắn người nhận ra... Nhược Vân Thiên... Nhược Tâm.
Linh cảm của cô càng càng xấu rồi!
- Phó Dĩnh, anh lái xe nhanh hơn nữa đi!
- Được!
Nhược Vân Thiên có trụ sở chính ở Mỹ, nhưng mà có lẽ thấy Kim Ứng rất ưa thích nước S cho nên Nhược Vân Thiên cũng lập một chi nhánh ở đây.
Tính đến nay cũng được gần hai năm rồi, còn em họ cô cũng vừa mới trở thành nhân viên chính thức của nó!
Thoại Mỹ thở dài một hơi. Bởi vì có ác cảm với Nhược Tâm cho nên cô cũng không muốn Tiểu Thuần làm ở Nhược Vân Thiên nữa, với sự chịu khó của em cô, cô tin chắc nó có thể thi đậu vào Kim Ứng.
Tiếc là chưa kịp nói thì cô đi du lịch, trở về rồi cũng chưa có cơ hội nói
Thoại Mỹ gấp gáp càng khiến cho Phó Dĩnh nhận thức được chuyện này thật sự không ổn, tốc độ lái xe bắt đầu tăng nhanh.
Đến được Nhược Vân Thiên thì sắc trời cũng đã tối, Thoại Mỹ cùng Phó Dĩnh trực tiếp đi vào Nhược Vân Thiên bằng cầu thang hầm gửi xe cho nên bảo vệ cũng không mấy để ý.
Điện thoại của Đan Thuần reo được vài tiếng thì tắt, Thoại Mỹ tức tối nắm chặt điện thoại mình, hiện tại cô đang vô cùng lo lắng cho em họ mình. Cô bé là một đứa hiền lành yếu đuối, có bị người ta ức hiếp cũng không thể phản lại, nếu có thì là vừa khóc mà vừa cãi lý với người ta.
Có lần Đan Thuần đã nói vị trí phòng làm việc của cô ấy cho Thoại Mỹ nghe, cho nên hiện tại hai người cũng không quá chật vật để tìm Đan Thuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Cô bé, em chạy đâu cho thoát!
Fiksi PenggemarSẮC - SỦNG - H+++++ (vui lòng cân nhắc)