Ngoại Truyện (1)

586 26 4
                                    

- Long... chân em bị tê nữa nè...

Thoại Mỹ nằm dựa trên chiếc sofa dài, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương.

Từ khi cô mang thai đến nay đã tháng thứ 7 rồi, các tình trạng của thai phụ cũng rõ rệt hơn, ví như hiện tại, mặc dù không đứng lâu, hay ngồi lâu thì chân cô cũng bị tê cứng cả lên. Thế là....

- Để anh.

Kim Tử Long đúng là ông chồng mẫu mực, từ khi Thoại Mỹ mang thai trải qua những khó khăn gì hắn đều chứng kiến hết cả, thấy cô khó chịu đương nhiên anh cũng chẳng khá hơn, vậy là tình nguyện xoa bóp chân giúp vợ mình.

Tuy nhiên cô lại không thấy thương cho anh, ngược lại còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ!

Có lẽ là do mang thai nên tâm trạng thay đổi thất thường vô cùng, đặc biệt là hay bày trò khiến Kim Tử Long lao đao một phen!

Mặc dù yêu anh nhưng ghi hận thì vẫn phải ghi hận, dựa vào đâu mà anh dám qua mặt cô đi làm giấy hôn thú cho hai người chứ? Cô có một ưu điểm là nhớ lâu, một khuyết điểm chính là thù dai.

Đúng là xem thường người khác quá mức! Cho nên nhân cơ hội mang thai này phải hành hạ anh nhiều thật nhiều vào!

Hiện tại cả hai vẫn sống trong ngôi biệt thực nhỏ của mình, không có sự can thiệp của ba mẹ hai bên. Nhưng để anh yên tâm làm việc thì buổi sáng cô sẽ đến nhà ba mẹ mình hoặc nhà của mẹ anh, có gì thì cũng có người giúp đỡ.

Trình Mẫn cũng đã dọn về nước, biệt thự nước kia quá lớn nên cũng quá buồn chán, thế là trở về để chăm sóc con dâu cũng tiện.

Cho nên buổi sáng thì Kim Tử Long được yên ổn, nhưng đến chiều tối thì chưa chắc...

Ví như hiện tại cô tê chân, anh sẽ xoa bóp, nhưng cô vốn đã hết tê chân được một lúc rồi, nhưng vẫn cố ý để anh tiếp tục, anh rảnh quá để làm gì chứ?

Không biết Kim Tử Long có biết chiêu trò của vợ mình hay không mà vẫn rất hăng hái xoa bóp, lực đạo xem ra còn tốt hơn khi nãy!

Rồi đến lúc ăn tối, Thoại Mỹ rất hay bắt anh làm bữa tối cho mình. Ông chồng mẫu mực đương nhiên không từ chối, có điều làm xong hết rồi thì cô nói một câu:

- Em không thèm ăn món này nữa, em muốn ăn sườn xào chua ngọt lần trước anh làm cơ!

Kim Tử Long nhìn vợ đang vắt vẻo chân trên ghế, rồi lại nhìn hai dĩa thức ăn vừa làm xong.

Nụ cười trên môi có vẻ cứng hơn thường ngày, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, mà cả mấy ngày hôm trước cô cũng thế! Xem ra là vợ nhỏ cố ý...

- Sao? Anh không muốn làm cho em ăn hả?

Thoại Mỹ làm vẻ mặt vừa ủy khuất vừa tức giận với hắn. Đây không phải là diễn kịch, mà cô thật sự vừa ủy khuất vừa tức giận, mang thai mà, tố chất tâm lý chẳng vững vàng nổi.

- Làm gì có chứ bà xã! Đợi một lát anh đi làm lại, giờ em uống một chút sữa đi, kẻo đói!

Thế là Kim Tử Long nhanh chóng tuân theo ý vợ, chỉ vừa thấy ánh mắt hơi ngấn lệ đó là anh đã đau lòng muốn chết rồi, mặc kệ là cố ý hay cố tình, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

[LoMy] Cô bé, em chạy đâu cho thoát! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ