two

119 16 5
                                    

chiếc la bàn lại trở về với yesung như cách mà nó đã từng.

nhúng qua loa vào nước biển rồi vứt về chỗ cũ, anh nhíu mày khi ngửi thấy mùi máu vẫn còn vương trên tay mình. khẽ rủa thầm một tiếng, yesung bóp nát một bông hoa có hình thù kì lạ rồi chà xát lên tay mình. cho đến khi hương hoa hoà tan mùi máu, mày anh mới giãn ra một chút.

đá đá mấy bịch vàng lăn vào một góc, lấy từ trong giá sách ra một cuốn sổ dày cộm cũ kĩ, yesung viết thêm vài dòng chữ. nhìn những con số vẫn có dấu hiệu tăng lên, đôi mắt anh lại đen lại thêm một chút, sâu kín như màn đêm của biển cả.

- đã trăm năm trôi qua mà loài người vẫn ngu muội như thế.

những ngón tay nhỏ nhắn nhét lại cuốn sổ dày cộm vào giá sách, anh nhìn quanh nhà. ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như cũng chẳng có việc gì để anh làm. yesung lê bước chân trần thu mình vào trong chiếc ghế bành mềm mại, trùm chăn kín người, khép mắt lại, mặc cho bên ngoài nắng chỉ vừa lên.

- lại ngủ sao, sunggie?

heesung || trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ