one

134 14 7
                                    

- 10 vạn lượng vàng.

- thành giao.

nghe thấy tiếng những đồng tiền vàng đổ ào ào xuống tấm thảm ba tư quý giá, yesung mới lười biếng đứng dậy khỏi chiếc ghế bành mềm mại, lững thững đi tới chiếc tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo ở góc phòng. sau một hồi lục lọi, anh lấy ra một cái la bàn cũ rích trầy xước, thảy cho tên sĩ quan to lớn đứng dưới bục. hắn tóm được, mở ra kiểm tra, nhanh chóng giận dữ:

- ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao! đây chỉ là một cái la bàn rách nát hỏng hóc! nó thậm chí còn không chỉ được hướng bắc!

- tin hay không tuỳ ngươi. nó là la bàn dẫn ngươi tới thứ ngươi muốn.

hắn nắm chặt chiếc la bàn trong tay, hừ một tiếng, tức tối đẩy mạnh cửa ra ngoài. gió lạnh lập tức ùa vào căn phòng ấm áp, thổi tắt vài cây nến khiến xung quang tối đen như bầu trời nổi bão ngoài kia, chỉ còn ánh lửa bập bùng phát ra những lách tách trong lò sưởi. yesung đứng giữa phòng, cơ thể mảnh mai gầy yếu, quần áo mỏng manh đơn bạc, chỉ khoác một chiếc khăn dày. ánh lửa hắn lên một nửa gương mặt anh, khiến nửa kia chìm vào bóng tối. đôi mắt lười biếng dần trở nên sắc bén, lòng đen như hoà làm một với lòng trắng, điểm sáng trên con ngươi cũng bị màu đen che lấp. khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, yesung khẽ thốt lên một từ, trong lời nói để lộ sự khinh bỉ cùng thương hại không thèm che dấu.

- ngu ngốc.

heesung || trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ